| Tiêu đề: YÊU MA P1...........
Hôm nay là thứ sáu, ngày 13 tháng 11 năm 2009 Vừa đặt bút viết xong bản báo cáo, thì điện thoại reo:
- Hết giờ làm, về với mẹ đi đám tang nhé!
Tin nhắn như sắc lệnh vua ban. Thế là bao nhiêu kế hoạch cafe, shopping với tụi bạn chiều thứ 7 đột ngột hãm phanh!
Mẹ tôi là thế. Bà ít nói. Sống nề nếp nghiêm túc, tỉ mỉ ngăn nắp.. Một nàng dâu công ngôn dung hạnh, niềm kiêu hãnh của bà nội trước mọi người, là tấm gương mẫu mực của các anh chị em nội ngoại...
Có lẽ ông trời cảm thấy bất công bằng cho chúng sinh nếu người hoàn hảo sinh ra đứa con cũng... perfect!!! Nên mới có tôi đây.. Một tấm gương phản ánh từ mẹ. Ủa.. Các bạn đừng nghĩ gương là giống nhau nhé! Vậy là quá ư sai lầm nếu ai đó thử đọc cuốn sách mình đang cầm bằng cách nhìn vào trong gương!!! Phù phù... Mém tí nữa, tôi lại “vạch bút cho người xem... tất tần tật!!! Bây giờ là 4h30 phút. Sếp về lúc 4h 28 phút. Suy ra tôi vẫn tròn nhiệm vụ chăm chỉ, đi sớm về trễ hơn cả lãnh đạo.
- Đám tang ai vậy mẹ! Mẹ đáp lời bằng giọng khàn đụt hơn thường ngày, gương mặt nhăn nhúm lại vì thương xót: - Bé Thy, con của Dì ba ốm đó con!
Tôi nghe mà lùng bùng lỗ tai! Con bé Thy, nhỏ hơn tôi những 5 tuổi. Hồi trước là hàng xóm đối diện nhà.... Gặp thời khó khăn, gia đình tôi chuyển về vùng ven khi tôi vào lớp 9 nên từ đó hai nhà cũng ít liên lạc thân thiết với nhau. Nghĩ lại cũng đã 8 năm rồi, có ít gì? Tôi còn nhớ Dì Ba có 3 đứa con. 2 đứa con gái ruột. Đứa lớn tên Mai Thy, đứa nhỏ đặt là Mai Dung. Mẹ tôi và Dì là chị em kết nghĩa. Hồi xưa, ngày nào hai người cũng rủ nhau đi chợ, nấu ăn... Chia nhau rước tụi nhỏ ở trường... Nghĩ lại, cuộc sống lúc ấy thật là vui.
Hai năm sau khi gia đình tôi chuyển nhà, dì Ba mất. Tôi còn nhớ mẹ khóc dữ lắm!... Rồi vì nhà quá xa, nên mẹ cũng ít lui tới thăm tụi nhỏ. Tôi lại hỏi mẹ: - Sao vậy mẹ? Nó bệnh chết hay sao? - Mẹ cũng không rõ. Mẹ nghe cô Tuyết gọi điện. - Cô Tuyết không nói thêm gì sao? - Không, thêm gì thì... Con bé cũng đã mất!! – Mẹ tôi lại bùi ngùi khóc - ............................ - Nếu con muốn biết, thì tối nay sẽ biết – Cái kiểu trả lời này của mẹ đã càng khơi dậy tính tò mò, hay đặt câu hỏi của đứa con gái đang là phóng viên mới ra trường! Tối 7h, hai mẹ con tôi đến địa chỉ cũ. Nhà dì Ba tìm tương đối dễ dàng nhờ vào những chiếc cờ tang tại đầu mỗi con hẻm.
Chưa bao giờ tôi đi dự đám tang mà có nhiều con mắt nhòm ngó khách khi dựng xe bước vào nhà như thế này. Tôi cứ phớt lờ, vì nghĩ rằng có lẽ tại xóm này nhiều chuyện cộng thêm việc người chết còn quá trẻ với cái chết bất thường.... Người nhà vồn vã mời chúng tôi vào. Bên tai tôi nghe đầy tiếng khóc than vật vờ đến nỗi đôi mắt sưng húp hằn lên khuôn mặt xanh lét của một con bé cỡ 14, 15 tuổi... Tôi đoán là bé Dung, em của bé Thy.
Bên cạnh cửa ra cũng nhiều vị khách rất buồn, khóc thương cho người chết. Tôi vừa dìu mẹ vào trong vừa đưa mắt quan sát nơi đặt chiếc quan tài nâu, với đủ các loại đèn, nhan khói mịt mù...
Hoàng Mai Thy Hưởng dương 18 tuổi Miễn phúng điếu Mỗi khi nghe bài hát “60 năm cuộc đời”, tôi đã trách ông nhạc sĩ không tiếc lời vì cái tội tiết kiệm số tuổi dù bất cứ lý do gì. Nếu tôi là ổng, bài hát sẽ được sửa lại là là 80 năm hoặc 90 năm cuộc đời. Chừng ấy năm mới đủ để người ta hoàn thành mọi ước mơ, hoài bão, và hưởng thụ hương vị của hạnh phúc sum vầy...
Đôi mắt tôi chợt cay xòe dù không phải vì khói nhan quá dày đặc, cũng không do thấy quá nhiều người đang khóc thương thảm thiết trong nhà... Trên bức ảnh dựng ở đầu quan tài là gương mặt người thiếu nữ với bộ tóc dài, mắt mở to nhưng vô cùng buồn bã, xa xăm....
Đôi mắt ấy, nhìn ngược lại cái người đang chăm chú nhìn nó... Là tôi đây! Bất chợt tôi nhớ lại hình ảnh, một con bé cột tóc 2 sừng, chiều chiều níu tay tôi đi dọc con phố, đến tiệm cho mướn băng đĩa để đổi phim thiếu nhi về xem.... Nó hay khóc và rất kén ăn. Tôi lại nhớ mình thường cầm chén cơm đút cho nó vừa xòe tay đưa ra viên kẹo dẻo xanh xanh đỏ đỏ. Như một người lớn thật thụ, tôi ra điều kiện... “Nếu ăn xong phần cơm, chị sẽ cho em hết số kẹo này” Con nít thấy kẹo nhiều màu là mê! Và từ đó, nó chỉ đòi tôi đút cơm thôi! Nếu gặp bữa hết tiền mua bánh kẹo.... Thì điều kiện được thay thế là.. Câu chuyện đọc trên báo Nhi Đồng, khăn quàng đỏ...
Kỷ niệm lúc nhỏ làm tôi mủi lòng và nước mắt chựt trào nơi khóe mi... Và trời ơi! Trong lúc này đây, tôi thấy rõ ràng trong bức ảnh ấy, gương mặt người chết vẫn đang nhìn tôi chằm chằm nhưng khóe môi chợt nở nụ cười... u ám! Vội vã dụi sạch nước mắt... Tôi thu hết can đảm nhìn lại di ảnh lần nữa. Tim tôi đập liên hồi, và lỗ tai nóng bừng lên khi vẫn thấy di ảnh đang buồn, chợt chuyển sang trạng thái... cười với tôi...
- Mẹ.. Mẹ ... Có thấy gì không? – Tôi lắp bắp quay sang gọi mẹ đang ngồi kế bên tôi ở chiềc bàn tròn dành đãi khách... - Thấy gì con? - Cái ảnh... đang cười Mẹ tôi sững sờ nhìn theo hướng nhìn của tôi... - Con điên hả? - Trời ơi, con nói thật mà... – Tôi cố nén giọng thật nhỏ - Đây không phải là lúc để đùa giỡn đâu – Mẹ tôi nghiêm mặt. Như thế là tôi hiểu mẹ không tin đứa con gái láo táo, thích đùa của mình. Và cũng có nghĩa là bà cũng không nhìn thấy những gì tôi thấy.
- “Ảo giác, ảo giác... Tất cả là ảo giác... Tại mình liên tưởng đến tuổi thơ êm đềm trước kia nên đầu óc minh không ổn định. Cộng với việc thức khuya từ tối qua để hoàn thành bài phóng sự.. Đôi mắt đã quá mỏi mệt!!”
Một lát sau, dượng Ba đến tiếp chuyện. Mẹ con tôi được nghe nhiều điều: Mai Thy sắp vào Đại Học Kinh Tế. Thật không may, trên đường đi mua thuốc cho tôi, con bé bị thằng say đụng rồi bỏ chạy... Phải chi, tui đừng bệnh hoạn, làm khổ con cái... Ông trời sao không để tôi chết quách đi cho rồi...– Ông vỗ ngực, tự trách mình mãi.. Mặc cho mẹ tôi và những người còn lại an ủi, khuyên nhủ đủ điều... Tôi ngồi thu mình im lặng lắng nghe và chỉ nhìn chầm chầm vào ấm trà nóng để trên bàn. Cho đến khi, Mai Dung tự nhiên bước đến bắt chuyện: - Chị là chị Thùy Dương phải không ạ? - Ờ.. Đúng rồi em!.... Em còn nhớ chị hả? – Tôi buộc miệng hỏi
- Dạ... Chị không khác gì lúc nhỏ. Nên vừa nhìn em nhận ra liền. – Cô bé đáp lời với gương mặt hồng hào hơn khi em khóc than lúc tôi mới vào. Tôi trả lời rành rọt với Mai Dung vẫn không dám ngước lên nhìn vào tấm ảnh Mai Thy thêm lần nào nữa... Một nhà báo trẻ, theo thuyết chủ nghĩa duy vật, luôn tin vào những điều mắt thấy tai nghe, đời nào tin vào chuyện ma quái, nhưng tôi vẫn sợ bị ám ảnh.... Cuối cùng là đến việc thắp nhan để cáo từ... Người nhà châm lửa vào 4 cây nhan, rồi đưa cho 2 mẹ con tôi. Một cây cho bàn thờ phật. Cây còn lại cho người chết.
Tôi miễn cưỡng cầm nhan. Rồi cắm lần lượt vào lư hương bên phải. Sau đó, vừa nhìn xuống đất vừa cắm nhanh cây nhan cuối vào lư hương dưới di ảnh.... Cây nhan chưa kịp cắm vào tự dưng nó cháy phừng phừng lên... Làm tôi giật bắn người. Cứ như là có một đoạn trên thân nhan được tẩm xăng dầu. - “Vong hồn đang có mặt tại đây” – Có tiếng xì xào từ đám đông quan khách... - “Linh thật.. Chết tức tưởi mà.... “ Cuối cùng thì mẹ con tôi cũng nhanh chóng cáo từ và ra về khỏi cái nơi mệt mỏi này. Tôi đắt xe ra, với tâm trạng u buồn, khó thở.... Trời tối mù mịt. Tôi cố chạy dần qua từng con hẻm, là đến cột cờ tang.... Một cơn gió lạnh từ một hướng nào đó thổi ào ạt... Khiến tôi gai hết óc. Cảm thấy cái làn hơi lạnh lẽo chạy dọc sống lưng... Kèm theo nỗi sợ.... vô hình Lại gặp cờ tang... Cũng kéo theo cơn gió ớn lạnh đó... Lúc này, tôi có linh tính rằng mình bị theo dõi.... Cố trấn tỉnh lại, tôi chạy vèo qua thật nhanh khiến mẹ ngồi phía sau la oai oái: - Chậm lại... Trời ơi, con chở mẹ mà chạy bạt mạng thế! - Mẹ có cảm thấy gió lạnh không? - Con nói gì? - Gió lạnh quá! – Tôi ngoái đầu nói lớn - Đâu có, trời nóng bức mà con lạnh à? Chắc bị cảm rồi! - Dạ... Con muốn về nhà nhanh... - Đường về nhà còn khá xa. Từ từ thôi con à! – Mẹ tôi dịu giọng. Bà không hiểu tôi đã thấy gì đâu... Những 2 lần cơ... Mà tôi cũng không muốn mẹ lo sợ, nên im bặt Cũng may mắn là suốt đoạn đường đó trở về đến nhà. Phố xá đông đút, rầm rộ người với người đã cuốn tôi bình tâm trở lại rất nhiều. Bỗng dưng tôi ưa làm sao cái ồn ào khói bụi nơi mình ở ghê! TO BE CONTINUED........ | |