Thế Giới Thứ 3 - Nơi Hội Tụ Teen Việt
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Thế Giới Thứ 3 - Nơi Hội Tụ Teen Việt

Thế Giới Thứ 3 - Nơi Hội Tụ Cộng Đồng Teen Việt
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Thành viên mới :) Các bạn ghé làm quen nhé :p Trả lờiThành viên mới :) Các bạn ghé làm quen nhé :p - 77 Trả lời
SB tìm Fem làm vk Trả lờiSB tìm Fem làm vk - 24 Trả lời
Fem tìm Sb :"> Trả lờiFem tìm Sb :"> - 22 Trả lời
Làm wen nhé. Trả lờiLàm wen nhé. - 19 Trả lời
[Truyện dài] Ma hả ? yêu luôn ( Chap 1 ở trang 2 nhá ) Trả lời[Truyện dài] Ma hả ? yêu luôn ( Chap 1 ở trang 2 nhá ) - 15 Trả lời
sb lqen ạ ! Trả lờisb lqen ạ ! - 13 Trả lời
có ai Sb 8x ko ạ!!!!1 Trả lờicó ai Sb 8x ko ạ!!!!1 - 12 Trả lời
Sih nhật Chul Trả lờiSih nhật Chul - 10 Trả lời
[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Trả lời[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) - 9 Trả lời
mêh la fem..đaq kần tyn xã ạ Trả lờimêh la fem..đaq kần tyn xã ạ - 9 Trả lời
Tự lập (truyện Les) lượt xemTự lập (truyện Les) - 10341 Xem
SB tìm Fem làm vk lượt xemSB tìm Fem làm vk - 8210 Xem
Thành viên mới :) Các bạn ghé làm quen nhé :p lượt xemThành viên mới :) Các bạn ghé làm quen nhé :p - 7969 Xem
Fem tìm Sb :"> lượt xemFem tìm Sb :"> - 7440 Xem
[Thailand] Annindy Ann lượt xem[Thailand] Annindy Ann - 5260 Xem
[Thailand] ZEE Matanawee Keenan lượt xem[Thailand] ZEE Matanawee Keenan - 3513 Xem
les kín cô đơn tìm bạn tâm sự. lượt xemles kín cô đơn tìm bạn tâm sự. - 2990 Xem
Fem ngoại hinh dể thương nhưng chưa cho người thương hjhj (^_^) vì sông khép kín vì sợ gia đình biết. Khổ tâm nhiều lấm. lượt xemFem ngoại hinh dể thương nhưng chưa cho người thương hjhj (^_^) vì sông khép kín vì sợ gia đình biết. Khổ tâm nhiều lấm. - 2613 Xem
[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) lượt xem[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) - 2451 Xem
Làm wen nhé. lượt xemLàm wen nhé. - 2430 Xem
Diễn đàn tình thương
Loading

Tự lập (truyện Les)Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tue Jul 24, 2012 7:47 pm
Tự lập (truyện Les) Bgavatar_01Tự lập (truyện Les) Bgavatar_02_newsTự lập (truyện Les) Bgavatar_03
Tự lập (truyện Les) Bgavatar_04_newavatarTự lập (truyện Les) Bgavatar_06_newsTự lập (truyện Les) Bgavatar_06
Tự lập (truyện Les) Bgavatar_07Tự lập (truyện Les) Bgavatar_08_newsTự lập (truyện Les) Bgavatar_09
[Thành viên] - Khách viếng thămKhách viếng thăm
Tự lập (truyện Les) Vide

Bài gửiTiêu đề: Tự lập (truyện Les)

Tiêu đề: Tự lập (truyện Les)

Tôi là Whin. Là con gái duy nhất, gia đình khá giả, học hành ok, bạn bè cũng không thiếu, cuộc sống hằng ngày của tôi trôi qua êm đềm, vui vẻ. Tôi không bao giờ phải nặn óc lo lắng về 1 vấn đề nào cả. Hạnh phúc thật! …. Hay nói 1 cách khác là vô vị chăng?!
Đúng, cuộc sống ko mục đích!
Hai năm đầu cấp 3, tôi đã nghĩ đến chuyện tự lập, để thóat khỏi cách sống dựa dẫm, ngày ngày đi học, đi chơi xong là ăn và ngủ – cách sống ko hề thích hợp với tôi - đứa con gái quậy quậy, ưa mạo hiểm như 1 thằng con trai.
Tính tôi khá bạo, nghĩ gì làm đó. Lớp 12, tôi xin gia đình cho ra ở riêng. Lúc đầu, ba mẹ tôi kiên quyết ko cho nhưng sau khi nghe tôi trình bày lý do, cộng thêm năn nỉ. Cuối cùng, họ cũng đồng ý nhưng với điều kiện là tôi phải về nhà gặp họ mỗi thứ bảy. Chuyện đó ko có gì là khó. Tôi ok ngay!

Tôi chọn thuê phòng thay vì căn hộ xa hoa mà ba mẹ tôi tính mua cho cái năm tự lập của đứa con gái cưng. Sau vài ngày mò chỗ ở, tôi đã kiếm được nơi vừa ý qua sự giới thiệu của đứa bạn.
Kính koong….
Tôi bấm chuông. Chưa đầy 3 giây, cửa được… đá tung, 1 đứa con gái xinh xinh đứng trước mặt tôi, trong miệng ngậm cây kẹo lollipop (Tôi cũng ko ngờ người dễ thương vậy mà có thể mở cửa kiểu phát xít đến thế!). Nó liếc nhìn tôi từ đầu đến chân rồi phán tự nhiên:
- Style ghê ta! Con gái mà tóc ngắn như nhím, nhuộm light trắng, cái mái thì che hết nửa khuôn mặt thế kia, có thấy đường ko đó?!
Tôi mê rock nên tóc tai cũng rất ra dáng rocker, hơi bị nổi nhưng chưa ai xỏ xiên tôi như thế cả. Ngạc nhiên, shocked nhưng ko phải tay vừa, tôi quyết định chơi lại nó:
- Tui là con trai mà! – với sự tự tin về ngọai hình “lừa tình” của mình.
- Cái gì cơ??? – Nó banh miệng to hơn cả hà mã, rớt luôn cây kẹo.
- Uh, con trai! - cố nín cười, tôi xác định lại.
Nó đỏ mặt, vuốt vuốt tóc (thấy trai là điệu):
- Xin lỗi, mình nhầm, nhìn mặt bạn như con gái ấy, giọng cũng như con gái….
- Ko sao! – tôi vẫn chưa muốn hiện nguyên hình.
- Bạn kiếm ai vậy? – Sau khi định thần lại, nó hỏi
- À, phải rồi, mình muốn hỏi có phải chỗ này cho thuê ko?
- Uhm, nhà này có 2 tầng, tầng dưới là phòng khách và nhà bếp, tầng trên có 4 phòng. Hịên giờ có mình và 2 người khác đang thuê. Bọn mình thuê lại của người khác nên cần thêm 1 người cho đỡ tiền nhà….
- Biết rồi, thế có cho xem phòng ko đây?! – tôi ngắt dòng quảng cáo của nó.
Vẫn tưởng ngừơi đang đối diện mình là con trai, nó từ chối:
- Bạn thuê à? Bọn mình tòan là con gái. Chắc ko được đâu! Bất tiện lắm!
Tuy còn muốn chọc nó, nhưng tương lai cuộc sống tự lập nhắc nhở tôi nên dừng trò lừa tình này lại:
- Ha ha ha – tôi cười lớn, cười bù cho nãy giờ nhịn cười – Đùa với bạn đấy, mình là con gái mà!
- Hả??? – mắt nó lòi ra cả mét.
- Xin lỗi, mắc cười quá! – tôi vừa nói vừa tiếp tục cười
- Đồ bệnh! – giọng nó bắt đầu bực bội.
- Xin lỗi mà! Tại bạn nói mình là nhím…. nên mình … mới chọc lại… - Sợ bị mất chỗ ở ngon lành này, tôi đành xuống nước.
- Thôi bỏ đi! – Có vẻ bạn ấy đã chóang chóang vì ko xác định được giới tính của tôi.

Vào trong nhà, nó dắt tôi đi thẳng lên tầng 2. Mở cửa căn phòng đầu tiên ở bên trái (vẫn cái kiểu phát xít ấy), nó giới thiệu:
- Đây là phòng mà bạn sẽ ở. Phòng nào cũng như nhau thôi. Khỏi ý kiến nhá!
- Ờ ờ….
Mới nhìn, tôi chóang váng. Căn phòng nhỏ xíu, chỉ bằng toilet nhà tôi. Vừa đủ để 1 cái giường chiếc và bàn học. Chân giường có 2 cái hộc tủ, chắc đó là tủ áo. Tuy nhỏ nhưng khá sạch sẽ vì nhà mới xây. Thiết kế của căn nhà này có thể nói lên chủ nhà xây nó chỉ để cho học sinh, sinh viên thuê chứ không phải để ở. Đó là lý do vì sao có đến 4 phòng mà lại nhỏ xíu. “Có còn hơn ko” – suy nghĩ đó hiện lên trong đầu. Tôi quay lại nói với nó:
- Mình sẽ thuê căn phòng này. Một tháng bao nhiêu?
- 700 nghìn. Bốn đứa góp lại là 2 trịêu 8.
- Cũng rẻ nhỉ… - Ko đắt như tôi dự kiến.
- Uh, vậy là bạn đồng ý thuê hả? Chúng ta sẽ ở chung với nhau rồi! Hi. Hi…
Nó phán một câu khiến tôi cảm thấy kỳ kỳ. “Chúng ta sẽ ở chung với nhau rồi” nghe như là vợ chồng ấy. Thôi kệ, đó không phải là việc tôi cần quan tâm lúc này:
- Mình sẽ dọn vào ở vào cuối tháng 8, để còn chuẩn bị cho năm học mới.
- Bạn học lớp mấy?!
- Năm nay 12…
- Ah, vậy là bạn về phe mình rồi! – Nó nhảy lên, khiến tôi giật cả mình.
- Thế hả? Vậy 2 người kia thì sao?
- Hì hì,. Đại học năm thứ 1 hết rồi…Họ đi suốt ngày. Vừa học vừa làm mà, tối khỏang 9 giờ mới về. Chỉ có 2 đứa mình ở nhà thôi. À, nãy giờ quên hỏi, bạn tên gì thế?!
- Cứ gọi mình là Whin!
- Ờ, Whin… nghe tếu nhỉ?! Còn mình là Ruu!
- Gọi là Ruu Ruu đuợc ko? – tôi cười
- Tùy! – Nó ra vẻ không quan tâm.
Con Ruu này nhí nhảnh thật. Nó nhí nhảnh đến mức làm tôi có cảm giác mình là … con trai ấy. Tóc nó dài, thẳng, nâu nâu. Mặt mũi cũng dễ thương, ra dáng hot girl. Chắc cũng nhiều anh theo đuổi lắm đây. Vừa “bói tóan” về con Ruu, vừa bước xuống cầu thang, tôi trượt chân. Ruu đi trước tôi nên tôi ngã, nó cũng dính chưởng. Cả 2 lăn như bông vụ xuống sàn nhà…

RẦM!!!

Ê ẩm cả người…Mở mắt, cái gì đó mờ mờ ở trước mặt tôi… khuôn mặt dễ thương của Ruu. Nó cũng vừa mở mắt. Lúc này, tôi mới chợt nhận ra là tay phải mình đang nằm trên … ngực của nó. Chưa kịp rút tay ra thì nó tát cho tôi 1 phát, đau thấy chúa Jesus! Tuy biết “lý do” bị tát nhưng tôi vẫn ngang tàng ( vì tính tôi vốn thế ):
- Sao tự nhiên tát Whin vậy?!
- Còn hỏi à?! Tay phải của Whin đang làm gì đó?
- Làm gì là làm gì? Whin bị ngã chứ bộ! – Tôi vẫn chưa chịu rút tay ra, tức tối vì bị tát.
- Còn không chịu đứng dậy nữa à?! – Nó hét
- Không! Xin lỗi đi! – Tôi khoái chí vì đã làm cho nó bực.
Vừa dứt lời, tôi thấy mặt Ruu chuyển sang màu đỏ. Nhìn rất đáng yêu. Làm lòng tôi hơi say say. Tôi nhìn nó không chớp mắt. Nó cũng nhìn tôi, mặt ngày càng đỏ hơn. Hai đứa nằm đó nhìn nhau một hồi. Không ai nói câu nào. Tôi có cảm giác như Ruu không muốn tôi đứng dậy nữa. Nó cũng như tôi, muốn như thế này…


Chợt điện thọai tôi reo lên. Cả 2 đứa đều giật mình. Tôi bật dậy, rút vội ĐT ra:
- Hello?! –Trả lời mà mắt tôi nhìn về phía Ruu. Ruu vẫn chưa ngồi dậy. Nó nằm đó, mặt vẫn đỏ. Tuy đan nói ĐT , tôi vẫn nghe được hơi thở gấp của nó. Có vẻ nó bị tôi làm cho sợ thì phải.
- Whin, tối mai đi chơi nha mày! Tao qua nhà mày! – giọng thằng bạn thân của tôi – Ray.
- Uhm,… Mai chắc rảnh! – Tôi ừ đại, chỉ muốn cúp máy để xin lỗi Ruu.
- Ok. Có gì gọi tao nha! Bye!
- Bye! – Tôi cúp máy, vội quay sang nhìn Ruu.
Nó vẫn nằm bất động nhưng mắt thì nhìn tôi. Cảm giác lạ lạ thóang qua… Tôi hỏi nó:
- Chết chưa? Sao ko ngồi dậy?!
Ko thèm trả lời, nó ngồi dậy từ từ, đầu cuối xuống như vẻ không muốn cho tôi thấy mặt nó vậy. Tôi vẫn nhìn nó, chợt để ý thấy cùi chỏ tay trái nó bị xước, lòng có chút ân hận:
- Xin lỗi! Tay trái có sao ko? – tôi hỏi nhỏ
- Ko sao… Ui… – mắt nó liếc nhanh tay trái mình, hình như nó cũng mới để ý nó đã “đổ máu”.
- Đưa coi coi! Coi chừng nhiễm trùng đó…
- Ko cần Whin quan tâm! – Giọng Ruu tức tối
- Này, Whin xin lỗi! Whin chỉ đùa thôi mà, ko có ý gì đâu mà! – Tôi năn nỉ
- Thật ko? – Nó nhìn tôi e ngại
- Mình là con gái hết mà. Whin lỡ tay thôi, Ruu cũng đâu có mất mát gì đâu trời!
Chợt nó im lặng, nhìn tôi. Cảm thấy bầu không khí trở nên nặng nề, tôi đứng dậy:
- Whin về đây! Giấy tờ và tiền bạc để mai giải quyết nhé! Đừng cho ai thuê đấy!
- Whin! – Nó nói lớn
- Hả?
- Whin ko có ý gì hết đúng ko? – Nó vẫn chưa chịu ngồi dậy.
- Ờ… ý gì là ý gì ?!
- ……… – lại im lặng, im lặng đến đáng sợ.
- Thôi Whin về! – Tôi chỉ muốn thóat khỏi cảnh ngồ ngộ này thôi!
- Uh, bye nhé! Mai gặp! – Cuối cùng nó cũng chịu nói vài câu có ý nghĩa, với nụ cười thóang qua trên môi.
Thấy tôi đi ra, nó đứng dậy mở cửa. Nhìn sơ phòng khách, tôi bắt đầu có cảm giác đây là nhà mình, dù tôi chưa thật sự dọn vào ở. Do Ruu chăng? Ruu mang cho tôi cảm giác đó? Hay đó là vì linh cảm tốt lành của tôi dành cho nơi này - ngôi nhà được chia với 3 người khác – nơi bắt đầu năm tự lập đầy mới mẻ và thử thách ….

Thế là tối về nhà, tôi báo lại với ba mẹ chỗ ở sắp tới của mình. Họ có vẻ hài lòng về căn nhà 2 tầng - 4 người ở này. Mẹ tôi bảo rằng, ở chung với nhiều người, nhất là sinh viên vừa học vừa làm, có ý chí, ham học hỏi, tôi sẽ noi theo và ko trở nên hư hỏng. Nghe cũng đúng đấy nhưng thực tế họ có “có ý chí và ham học hỏi” ko thì để mai hẵng xác định. Vì ngày mai 9, giờ tôi sẽ lên gặp họ, ký giấy tờ, làm thủ tục và làm quen những người bạn (hay chị) cùng nhà mà tôi sẽ gặp hằng ngày.

Ko biết họ là người như thế nào nhỉ? Nhí nhảnh như Ruu chăng? Chắc là ko – họ phải chín chắn hơn nhóc đó nhiều. Hay là những con người cáu gắt, khó chịu do trải nghiệm của đời? Cũng ko – họ mới 20 là cùng. Có thể 1 trong 2 người họ cũng mê rock như tôi? Nếu thế thì tốt, có người cùng chia sẻ niềm vui thú lớn nhất trong đời. Còn nếu ko thì có thể tôi sẽ tr tấn họ bằng vài bài của Metallica, nhất là Ruu, nhìn nó là biết thuộc dạng yêu nhạc pop, thế nào cũng đá cửa vài phát khi tôi vặn hết volume các bài ưa thích của mình. He he… Suy nghĩ bân quơ về những người bạn mới, tôi chợp mắt trong phòng khách lúc nào không hay….

“ No one but me can save myself, but it’s too late. Now I can’t think…” – chuông di động tôi reo inh ỏi bản “Fade to Black”. Tôi giật mình tỉnh dậy, chùi mắt. Nhận ra là cái vật bất ly thân của mình đang gây ồn ào cho láng giềng nên tôi liền vớ lấy nó, cách tôi nửa mét, nhưng với 1 người ngái ngủ thì có thể nói là 10 mét. Nhìn vội đồng hồ, kim giờ mới điểm số bảy, tôi đã bực mình, thắc mắc ko biết ai lại gọi lúc sáng sớm thế này, thì đã thấy “Ray’s calling” hiện trên màn hình máy, tất nhiên tôi càng bực hơn. Vì đơn giản là tên này tòan gọi vì mấy lý do nhảm nhất trên đời. Tuy vậy, đã thức rồi nên tôi cũng nhận cuộc gọi, chào nó bằng cái giọng khó chịu nhất mà tôi có thể :
- Gì đó?! – hình như ko phải là chào nữa.
- Whin! Đi chơi với tao đi, ở nhà chán quá! – Biết ngay, chẳng bao giờ nó gọi tôi mà ko nhắc đến 2 chữ “đi chơi”. Gia đình thằng Ray cũng khá giả, nên nó nhàn lắm, ko chịu để tôi yên.
- Tao đang ngủ! – Lòng tính chửi nó nhưng nghĩ lại, cần tìm 1 lý do để cúp máy, quay trở về giấc ngủ tuyệt vời quan trọng hơn là đôi co, hơn thua với thằng dở hơi này nên tôi từ chối ngắn gọn.
Nó mếu máo, tất nhiên chỉ là mếu máo xạo để dụ tôi ra khỏi nhà:
- Lo ngủ hơn cả bạn bè à? Tao nhớ mày quá Whin!
- Đừng điên! Cho tao ngủ! – Tôi quát
- Tao có chuyện nghiêm túc cần nói với mày! Thật đó! – Giọng nó chậm rãi

Câu nói đó làm tôi bị nhột, vì giọng nó có gì đó rất là … thật thà, sâu lắng, ko giống thằng Ray cà chớn thường ngày. Làm theo cảm tính, tôi đồng ý sẽ có mặt trong vòng 1 tiếng, tò mò ko biết nó sẽ kể chuyện nghiêm túc gì. Nó thì có gì là nghiêm túc nhỉ? Cái thằng tham chơi, hay cúp học, mê Tom Cruise, bạn bè thì chỉ có mình tôi nhưng được cái chơi thật lòng, sống chết vì bạn. (Tôi hơi cường điệu rồi!)

Và sau khi được mọi người nhìn “ngưỡng mộ” với câu “đầy bình đi anh!” trong trạm xăng, tôi cũng đã đến nhà Ray. Ray nghe tôi gọi, chạy ra mở cửa. Anh bạn thân yêu của tôi nhìn trầm tư, lạ lạ, ko được bình thường cho lắm. Tôi chọc:
- Bị gái tát à? – với hy vọng nó sẽ cười phát
- Ko… - nó ko thèm cười luôn đấy!
- Chứ sao mà nhìn trầm cảm thế? Bệnh hả? Sao còn rủ tao đi chơi?
- Vào nhà đi tao kể mày nghe! - Nó đẩy nhẹ vai tôi
Lên phòng Ray, tôi ngồi phịch xuống giường, chỉ muốn ngủ tiếp. Nói thật tôi chẳng ngại nó, dù nó là con trai đi nữa. Vừa âm mưu ngủ thì nó lên tiếng, phán 1 câu khiến cho tôi bất động:
- Tao đang yêu Whin à!
- …….. – Vâng, tôi đang bất động đấy!
- Đừng cười tao! Mày là bạn thân nhất của tao, tao mới nói mày nghe đó!
- Tưởng gì? Lớp 12 rồi yêu có gì lạ đâu? Cười gì mà cười?! – Lạy chúa, hình như hồn tôi đã trở về với xác rồi!
- Vấn đề… là tao… tao… - Nó ấp úng
- Gì? Nói đại đi mày! – Tôi tò mò
Ray nhìn tôi rồi lại nhìn trần nhà. Cuối cùng, nó cũng chịu nói, nói cực nhỏ, nhỏ đến nỗi tôi nghe không ra, phải ngồi tập trung như đang thiền mới đóan được câu thì thầm đó của nó:
- Người tao yêu là con trai!
- Ray! Sáng sớm đừng đùa tao à nha! – Dù có thể cảm nhận được nó đang nói thật, tôi vẫn muốn nó xác định lại.
- Tao nói thật! Tao là gay đó!– Mặt nó đỏ ửng, giọng đứt quãng,... Thằng bạn thân tội nghiệp của tôi sắp khóc chăng?
- Được rồi! Ko sao, đừng có mếu nà! – Tôi liền an ủi nó.

Ray- thằng bạn tôi – người tôi thân nhất vừa nói với tôi rằng nó là người đồng tính, rằng nó thích con trai. Ngồi trong phòng, chỉ có 2 đứa, nó kể hết mọi việc, lúc gặp gỡ con người khiến nó nhận ra giới tính của chính mình và tâm sự thầm kín trong lòng, chưa bao giờ nói ra. Ko hiểu sao khi nghe nó thổ lộ nỗi niềm, tôi chỉ cảm thấy gần gũi, thân quen chứ ko hề ngạc nhiên hay lạ lẫm. Có vẻ như tôi đã từng trải qua, và Ray là người đi sau – đang kể cho tiền bối nghe về chuyện tình cảm đồng giới của mình. Tôi nhìn Ray, tự hỏi bản thân tại sao lại có cảm giác kỳ lạ đó….

Tôi có suy nghĩ khá nhiều về chuyện của Ray trên đường qua căn nhà xẻ 4 tương lai của mình. Vì sao tôi ko ngạc nhiên khi Ray nói vậy? Có thể vì ngày thường, Ray cũng đã có những biểu hiện của người đồng tính, chẳng hạn, khi thấy poster của Tom Cruise, nó nhảy dựng lên :”Đẹp trai quá!” – khiến cho mọi người xung quanh nhìn trăn trối. Hoặc lúc chúng tôi ở Pizza Hut, nó cứ nhìn mãi anh chàng đeo kính mát mà khen “Hot quá Whin nhỉ?”. Trong khi đó, tôi – 1 đứa con gái lại chẳng có hứng thú gì với mấy anh chàng mà thằng bạn thân của tôi suốt ngày ngắm nghía, ca ngợi. Hay chính bản thân tôi cũng có vấn đề….?

Dòng suy nghĩ dừng lại, cũng như chiếc xe ở trước cửa căn nhà này, tôi bấm chuông. Trong lòng thầm mong cửa sẽ được mở một cách nhẹ nhàng và Ruu sẽ chào tôi thân thiện. Lạ thật đấy! Mới gặp Ruu 1 lần, mà từ hôm qua, tôi đã nghĩ đến nó gần trăm lần. Vì nó là con người hấp dẫn chăng?!
Cạch … - Cửa được mở nhẹ nhàng thật đấy. Đúng như ước mơ bé nhỏ của tôi.
- Chào bạn! – Nhưng đó ko phải là Ruu, mà là 1 đứa con gái khác, tóc xoăn xoắn màu vàng, mặt trang điểm nhẹ, áo thun trắng, cộng thêm chiếc váy ngắn carô đỏ, trông cute kinh khủng. Khiến cho tôi nhìn ko chớp mắt.
- Hi ! – Lấy lại bình tĩnh, tôi chào.
- Nhìn mình chằm chằm ghê quá! Chắc bạn là Whin hả?
- Sao bạn biết? – Tôi ngạc nhiên
- Ruu bảo là nhìn người nào mà ko đóan được con trai hay con gái thì là Whin, người thuê nhà chung với bọn mình. – Vừa nói, mắt nó vừa dò tôi từ đầu đến chân. Khiến tôi hơi nhột…!
- Ặc… Ruu nói thế à?
- Cũng ko phải thế! Nhìn bạn là biết con gái rồi! Tại phong cách và tóc tai của bạn lạ quá nên Ruu hiểu nhầm ấy mà! – Hình như bạn ấy bênh vực tôi. He he…
- Ờ, ko sao đâu…. À… Vậy bạn là…?
- Mình là Amelia, sinh viên đại học năm thứ nhất.
- Amelia… Ruu có nhà ko? – Tôi nhìn vào trong nhà, chợt cảm thấy hơi bất lịch sự khi đang làm quen người này mà lại hỏi về người kia, nhưng đó là hành động vô thức, tôi cũng ko đóan trước được là mình sẽ hỏi thế.
- Ờ… Khỏang 10 phút nữa là Ruu về! – Amelia hơi bực trước sự hờ hững của tôi. Đành chịu, lỡ rồi!

Tôi im lặng, nhìn cô nàng này. Cô nàng có mái tóc vàng nổi bật, da trắng, hồng hào. Phải nói là hot hơn cả Ruu. Chắc chắn cô ta ko phải người vừa học vừa làm, sống thiếu thốn, dèn sẻ qua ngày như tôi tưởng tượng. Hay có thể cô ta cũng như tôi, chỉ muốn trải nghiệm đời vì đã quá chán với cuộc sống nhàn hạ, ko mục đích?! Thế gian có lắm lọai người nhỉ ? Gặp hết người này đến người khác. Ko biết đến khi chết, ai sẽ ở bên mình. Amelia lên tiếng, cắt dòng suy nghĩ dài lê thê của tôi:

- Nãy giờ mình để ý thấy Whin cứ nhìn mình một cách kỳ lạ…. – có thể trong lúc “thăng”, tôi có nhìn cô ta chăng?
- Ơ…? Xin lỗi … - tôi buộc miệng nói xin lỗi, dù biết mình chẳng có lỗi gì.
- Whin thích con gái hả? – Cô ta cười
- Cái gì? Sao nói thế? – Tôi giật mình, cảm giác giống như bị bắn trúng tim đen.
- Mình đóan! Nhìn Whin giống con trai thế, lại soi mói người mình nãy giờ… Chỉ có les mới làm thế. – Câu khẳng định sau một lọat bằng chứng được đưa ra.
Nghe câu ấy, tôi im luôn, nhìn xuống đất. Tim đập thình thịch như bị chứng tăng song máu. Chẳng biết phải phản ứng như thế nào? Nói ko thì cũng ko đúng. Chính tôi còn chưa xác định được, nhất là sau vụ thằng Ray hồi sáng. Mà nếu nói đúng thì …
- Ko phải thì thôi, vào nhà đi! – Sau khi đưa tôi vào tình cảnh éo le đó, cô ta tỉnh rụi.
- Uh! – Biết nói gì hơn chứ…?!
.
.
.



Fri Jul 27, 2012 3:46 pm
Tự lập (truyện Les) Bgavatar_01Tự lập (truyện Les) Bgavatar_02_newsTự lập (truyện Les) Bgavatar_03
Tự lập (truyện Les) Bgavatar_04_newavatarTự lập (truyện Les) Bgavatar_06_newsTự lập (truyện Les) Bgavatar_06
Tự lập (truyện Les) Bgavatar_07Tự lập (truyện Les) Bgavatar_08_newsTự lập (truyện Les) Bgavatar_09
[Thành viên] - Khách viếng thămKhách viếng thăm
Tự lập (truyện Les) Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: Tự lập (truyện Les)

Tiêu đề: Tự lập (truyện Les)

Tự lập (truyện les) tập 2

Phòng khách sáng trưng với cái đèn chùm ở giữa mang lại cho tôi cảm giác ấm áp. Xen vào đó là một chút lạ lẫm. Nhớ lần đầu đến đây, căn nhà này đã trở nên thân quen với tôi. Sao hôm nay lại thấy nó xa cách, khác biệt thế nhỉ? Lý do ư? Chính tôi vẫn mơ màng tìm hiểu…

Amelia ngồi phịch xuống ghế salon, kế bên một cô nàng khác. Chắc hẳn là người cuối cùng mà tôi cần làm quen đây, một trong hai bà chị sinh viên. Cô này trông chững chạc và trưởng thành hơn Amelia, ngọai hình ko có gì nổi bật cho lắm, chỉ được cái lúm đồng tiền sâu hun hút, khi cô nàng cười tươi chào tôi, mang lại cho người đối diện cảm giác thân thiện:

- Chào Whin! Chị là Yeena!
- Dạ, chào chị! – Nghe cô ta xưng chị, tôi cũng dạ ngon lành theo quán tính. >’’<
- Ha ha ha … Dạ vâng nghe lịch sự thế?! Lớn hơn có 1 tuổi, kêu nhau bằng tên được rồi! 2 người thật là… – Amelia cười lớn.
- Sao cũng được, ko có gì mắc cười đâu! – Yeena tỏ vẻ bực. Có lẽ cô ta ko phải là người dễ chịu. Còn Amelia, tuy bị nói thế, vẫn bụm miệng cười khúc khích.
- Thế mình ký giấy tờ chứ 2 chị? – Tôi hỏi
- Uhm! – 2 cô đồng thanh.

Rồi Yeena rút một sấp giấy ra, giải thích cho tôi đủ điều. Nào là thời hạn, tiền thuê nhà, phòng ốc,.. và một vài thỏa thuận giữa 4 người để tránh những xích mích ko đáng. Tôi chăm chú nghe, cảm giác như đang nghe cô giáo giảng bài giữa lớp. Đúng là người lớn, nghiêm túc, kỷ cương đến đáng sợ. Theo giấy tờ, hàng tháng ngày 1 là chúng tôi phải giao hết tiền cho Yeena, sau đó Yeena giao lại cho chủ nhà. Còn 1 tuần nữa là tôi dọn đến ở, đúng ngày 1 tháng 9, chuẩn bị rồi 5-9 khai giảng năm học mới là vừa. Mong mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp…

- Hi mọi người! Đông đủ cả rồi nhỉ? – Một giọng nói quen thuộc vang lên phía cửa ra vào.
- Ruu! về trễ vậy? – Amelia đứng dậy.
- Hi… - Tôi quay lại nhìn Ruu, chào ngắn gọn.

Ruu nhìn tôi, nở một nụ cười tươi như ông mặt trời. Sao trông khác với con Ruu bữa trước, làm tim tôi ngừng đập vì cách mở cửa. Thôi kệ, thà vậy mà dễ thương hơn… Sau một hồi đứng làm dáng, nó bước đến gần, ngồi xuống kế bên tôi. Ko hiểu sao tôi lại rất có cảm tình với cái quần shorts ngắn mà nó đang mặc. Trông thật cute! ^^ Chà, mình lại có những suy nghĩ bất bình thường rồi. Hình như nó cũng để ý là nãy giờ nhỏ-bạn-cùng-nhà-mới đang tia nó nên lên tiếng:

- Nhìn gì nhìn hòai vậy?!
- Nãy nó cũng nhìn tao vậy đó mày! – Amelia xen vào trước khi tôi kịp phản ứng. Có vẻ cô này thân với Ruu hơn là Yeena.
- Whin có bị gì ko đó? – Cả 2 đồng thanh, cười khóai chí, còn tôi chỉ biết chửi thầm tụi nó trong đầu.
Thấy tôi im lặng trong “đau khổ”, Yeena lên tiếng bênh vực, như một vị anh hùng chân chính:
- Hai người vừa phải thôi! Đi ngủ đi, cho Whin về nữa!
- Ko sao đâu! Whin quen rồi! – Tôi chỉ muốn làm dịu bà chị này xuống. Vì mỗi lần chị ấy lên tiếng, tôi đều cảm thấy sợ, sợ cái kiểu nghiêm túc ấy, nhưng cũng bị ấn tượng bởi tính cách một ra một, hai ra hai ấy.

…Con người phức tạp thật!

Hôm nay là ngày thay đổi lớn trong đời tôi – ngày tôi dọn ra ở riêng, cái ngày tự lập đầu tiên. Tuy nói ra nó có vẻ lớn lao thế đấy nhưng trong lòng tôi chẳng một chút lo âu, vì có linh cảm mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp và như ý muốn. Mọi người hay bảo tôi quá lạc quan nhưng tôi nghĩ thế lại hay. Sống mà suốt ngày lo lắng thì đâu phải là sống. Phải lạc quan vui vẻ mới yêu đời được chứ!

Hành lý của tôi đã được chuyển đến căn nhà mới. Sau khi quẳng đống đồ đạc lên phòng mình, tôi ngồi xuống giường, im lặng nhìn xung quanh, nhìn bốn bức tường trắng xa lạ - sẽ trở nên quen thuộc này, nhìn cái bàn học đơn giản nằm gọn trong góc, nhìn cái giường nhỏ mà mình đang ngồi. Tôi thầm nhủ: “Đúng, đây sẽ là chỗ ở mới của mình đấy!”

… CỘC CỘC… - ai đó gõ cửa phòng tôi – vâng, phòng mới của tôi. ^_^
- Ai đấy? – tôi hỏi.
- Ruu nà! Vào nha? – Giọng của Ruu vang lên sau cánh cửa.
- Tự nhiên! – Tôi trả lời.
Ruu mở cửa, bước vào, ko thèm nhìn tôi, chỉ đảo mắt quanh căn phòng, rồi lại soi mói 2 cái vali màu xám trong góc – hành lý mà tôi chưa kịp dọn ra. Sau khi ngắm nghía xong, nó mới quay qua cười với tôi:
- Cảm giác thế nào?
- Ko có gì đặc biệt! – Tôi thật thà
- Dọn ra chỗ hòan tòan mới và khác biệt, cộng thêm phải tự lập nữa… Ko có gì đặc biệt sao được? – Ruu ngạc nhiên, chớp chớp con mắt.
- Thật sự là Whin ko cảm thấy gì…
- Con người vô cảm! – Nó lắc đầu.

Con nhóc này đang chế nhạo tôi chăng? Thôi kệ, ko quan tâm! Tôi nhìn nó, buộc miệng nói một câu mà chính tôi cũng ko ngờ:
- Uh, vô cảm… vậy mà cũng bị Ruu và Amelia hiểu lầm tùm lum về tình cảm nà!
- Thế… Whin… - Nó lên tiếng sau một hồi im lặng.
- Sao cơ?
- Hỏi thật nha… Bộ Whin thích Amelia hả? – Mặt nó khá nghiêm túc, phải nói là nghiêm túc nhất từ hồi mới gặp. Tôi cứ tưởng ngòai nhí nhảnh ra, nó chẳng còn bộ mặt nào khác nữa chứ.
- Nói lung tung gì đó?! – Tôi nhăn mặt
- Lung tung gì? Ruu đang hỏi Whin chứ bộ… Trả lời đi!
- Nè nè, coi tui là con trai thật hả bà nội? – Tôi cười

Nghe tôi đùa, nó lại im. Lần này, nó im lâu hơn, mặt ngầu kinh khủng. Thấy nó ngồi nhìn chằm chằm mình, tôi cũng khó chịu, nên giả vờ đứng dậy kéo 2 cái vali đựng hành lý, bày đồ đạc ra. Vừa mở dây kéo của cái thứ nhất, Ruu lại lên tiếng:
- Bộ là con trai mới thích được à?

Lần này đến lượt tôi đứng hình. Tự nhiên mặt thằng Ray thoắt ẩn thoắt hiện đâu đây, cùng với giọng nói ngập ngừng của nó “Tao… thích …con trai mày ạ!”… Tôi rùng mình, trở lại với thực tế. Đẩy cái vali vào lại trong góc, tôi quay qua nhìn Ruu, nhưng chưa kịp nói gì thì nó lại thêm vào một thắc mắc nho nhỏ về người bạn cùng nhà mới của nó:
- Chẳng lẽ Whin ko biết gì về gay và lesbian à? Nhìn bề ngoài vậy mà ngốc thế? – Đó rõ ràng là một câu hỏi, thế mà nó lại ko quên thêm chữ ngốc vào. Coi điên ko chứ?
- Tất nhiên là biết! Ko muốn nói thôi! – tôi trả lời
- Thế Whin là les đúng ko? – Nó ngồi lên giường, bắt chéo 2 chân, trông tự nhiên ra phết.
- Ha ha… Chưa xác định được! – Tôi cười lớn, cố làm cho ko khí bớt căng thẳng. Ko, đúng hơn là làm cho tôi bớt căng thẳng, vì trông Ruu tỉnh bơ, ko như tôi.
- Mình là gì cũng ko xác định được. Ngu thật! – Nó phán
- Bảo ai ngu? Đánh cho giờ! – Tôi vừa hù dọa, vừa chộp lấy cánh tay Ruu.
- Đánh Ruu đi, Whin đau lòng ráng chịu!
- Đành chịu thôi chứ sao giờ! Ko đánh riết rồi mất nết quá! – Hình như tôi đã lấy lại được bình tĩnh và tự nhiên nên phản ứng nhanh hơn.
- Vậy là đau lòng thật hả? – Nó hỏi với bộ mặt khoái chí.
- Uh… đau thật! - Ko hiểu là tại đang có đà nói nhảm, đùa giỡn hay tại tôi thật sự muốn nói thế nhưng có vẻ nói rồi, chẳng rút lại được.

Hai đứa đang ngồi trên giường, tay tôi nắm cánh tay Ruu. Sau khi nghe câu “uh, đau thật” của tôi, Ruu mỉm cười. Tự nhiên đang giằng co, nó lại xìu xuống, nhìn tôi bằng cặp mắt long lanh. Phải nói đúng hơn là cặp mắt lừa tình… >’’<

Cái kiểu nhìn ấy khiến tôi tóat mồ hôi. Tuy nhiên, là một con người có bản lĩnh và ko muốn cho người đối diện thấy mình đang lúng túng, tôi cũng cười mỉm cười tự nhiên, nhìn thẳng vào mắt nó, như vẫn đang đùa giỡn, như chưa và sẽ ko có gì xảy ra. Bên ngòai thì giả đò dễ dàng thế đấy. Chứ thật sự mà nói, Ruu đang làm tim tôi đập thình thịch… Sau khỏang khắc nhìn nhau đắm đuối, nó lên tiếng:
- Tại sao lại đau nà?
- …………. – Ai biết trả lời sao, trả lời dùm tôi đi!

May mắn thay, trong khi còn đang ấp úng thì:
- Hey yo! – Amelia từ đâu nhảy vào phòng, hình như cô ấy có sẵn âm mưu hù dọa tôi, muốn thấy tôi giật mình, té lộn xuống giường, ngất xỉu, bất tỉnh nhân sự hay đại lọai như thế.
- Á! – Ruu hét, giật bắn người.
- Hết hồn! Rình mò nãy giờ đó hả? – Tôi hỏi, vâng, sau khi trấn tĩnh trước màn đứng tim của Amelia.
- Cũng ko lâu lắm, nhưng đủ thấy 2 người chuẩn bị hôn nhau! Ôi lesbian love…! – Cô ta cười khoái chí.
- Điên à? Whin và Ruu đang nói chuyện mà… - Tôi liền biện minh.

Trong khi tôi đang cô độc bảo vệ cho “sự trong trắng” của 2 đứa thì con Ruu nằm dài ra trên giường, cười cười, ko nói tiếng nào. Nhìn nó tự nhiên và thỏai mái, ko quan tâm đến “câu buộc tội” của Amelia, lại còn có vẻ như cố tình muốn bị hiểu lầm nữa cơ. Gặp bà chị kia ko chịu bỏ qua, thấy Ruu tỉnh bơ nên liền đổi mục tiêu sang Ruu, nhằm khai thác thông tin thời sự nóng hổi:
- Ê , nãy 2 đứa bây định kiss phải ko? Chị em với nhau, ko được giấu nha!
- Bà già, bà hỏi Whin đi, tui bận ngủ! – Nói xong, nó kéo tấm chăn che đầu, quay vào góc.
- Vậy là tao đóan đúng rồi.
- Tùy bà, bà nghĩ sao nghĩ… Tui ko quan tâm. – Nó vẫn phản ứng sau khi tuyên bố là “bận ngủ”.

Thấy tình hình ko khả quan cho lắm, vì Ruu ko thèm giúp tôi giải thích mà chỉ lăn vào một góc, tôi bực bội:
- Tụi này chỉ đang trò chuyện… Đừng có suy nghĩ nhảm nhí!

Tĩnh lặng…
Hình như câu nói đó quá nghiêm túc hay tại vì thấy tôi bực nên cả Ruu và Amelia đều ko lên tiếng nữa. Còn về phần mình, tôi chợt nhận ra mình hơi quá đáng,và thấy hối hận vô cùng. Ngày đầu tiên mà đã gây xích mích với một nửa dân số trong căn nhà này rồi. Sau này làm sao sống trong bình yên đây. Rồi cuối cùng, Ruu cũng chịu lên tiếng, phá tan bầu ko khí căng thẳng:
- Đúng đấy bà à! – bằng một giọng nói là lạ.
- Ờ… Sorry 2 người, tui về phòng đây! – Amelia bước ra khỏi cửa, chắc cô ta cũng thấy mình nên đi hơn là ở lại.



Tue Feb 26, 2013 8:19 pm
kenty
Tự lập (truyện Les) Bgavatar_01Tự lập (truyện Les) Bgavatar_02_newsTự lập (truyện Les) Bgavatar_03
Tự lập (truyện Les) Bgavatar_04_newnhokahans2Tự lập (truyện Les) Bgavatar_06_newsTự lập (truyện Les) Bgavatar_06
Tự lập (truyện Les) Bgavatar_07Tự lập (truyện Les) Bgavatar_08_newsTự lập (truyện Les) Bgavatar_09
[Thành viên] - nhokahans2Member
Member
Posts Posts : 1
Points Points : 1
Thanked Thanked : 0
Ngày Tham Gia Ngày Tham Gia : 26/02/2013
Tuổi Tuổi : 28
Đến từ Đến từ : tp hcm
Status Status : kenty
Tự lập (truyện Les) Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: Tự lập (truyện Les)

Tiêu đề: Tự lập (truyện Les)

hết ui ak



Wed Apr 30, 2014 9:42 pm
Mình là fem ở biên hòa , tính mình hiền , hay cười .Quen và yêu thương nghiêm túc.
Tự lập (truyện Les) Bgavatar_01Tự lập (truyện Les) Bgavatar_02_newsTự lập (truyện Les) Bgavatar_03
Tự lập (truyện Les) Bgavatar_04_newbanhdaungotngao_97Tự lập (truyện Les) Bgavatar_06_newsTự lập (truyện Les) Bgavatar_06
Tự lập (truyện Les) Bgavatar_07Tự lập (truyện Les) Bgavatar_08_newsTự lập (truyện Les) Bgavatar_09
[Thành viên] - banhdaungotngao_97Member
Member
Posts Posts : 1
Points Points : 13
Thanked Thanked : 4
Ngày Tham Gia Ngày Tham Gia : 19/04/2014
Tuổi Tuổi : 26
Đến từ Đến từ : Biên Hòa
Status Status : Mình là fem ở biên hòa , tính mình hiền , hay cười .Quen và yêu thương nghiêm túc.
Tự lập (truyện Les) Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: Tự lập (truyện Les)

Tiêu đề: Tự lập (truyện Les)

Truyện hay nè ! Bạn viết tiếp đi nghe  monkey Tại sao lại hết truyện rùi Sad(



Tue May 13, 2014 2:01 am
Nothinh
Tự lập (truyện Les) Bgavatar_01Tự lập (truyện Les) Bgavatar_02_newsTự lập (truyện Les) Bgavatar_03
Tự lập (truyện Les) Bgavatar_04_newJunio1080Tự lập (truyện Les) Bgavatar_06_newsTự lập (truyện Les) Bgavatar_06
Tự lập (truyện Les) Bgavatar_07Tự lập (truyện Les) Bgavatar_08_newsTự lập (truyện Les) Bgavatar_09
[Thành viên] - Junio1080Member
Member
Posts Posts : 2
Points Points : 5
Thanked Thanked : 0
Ngày Tham Gia Ngày Tham Gia : 13/05/2014
Tuổi Tuổi : 34
Đến từ Đến từ : Đồng Nai
Status Status : Nothinh
Tự lập (truyện Les) Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: Tự lập (truyện Les)

Tiêu đề: Tự lập (truyện Les)

Gần như yer or no nhỉ



Fri Feb 27, 2015 9:39 pm
ndjksjsbdndkkcmnd
Tự lập (truyện Les) Bgavatar_01Tự lập (truyện Les) Bgavatar_02_newsTự lập (truyện Les) Bgavatar_03
Tự lập (truyện Les) Bgavatar_04_newtraitimbietkhocTự lập (truyện Les) Bgavatar_06_newsTự lập (truyện Les) Bgavatar_06
Tự lập (truyện Les) Bgavatar_07Tự lập (truyện Les) Bgavatar_08_newsTự lập (truyện Les) Bgavatar_09
[Thành viên] - traitimbietkhocMember
Member
Posts Posts : 1
Points Points : 9
Thanked Thanked : 0
Ngày Tham Gia Ngày Tham Gia : 27/02/2015
Tuổi Tuổi : 32
Đến từ Đến từ : thái nguyên
Status Status : ndjksjsbdndkkcmnd
Tự lập (truyện Les) Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: Tự lập (truyện Les)

Tiêu đề: Tự lập (truyện Les)

hay nhưng dàu quớ. chạ có time mờ đọc nữa Sad



Wed Jan 27, 2016 8:53 pm
Chịu
Tự lập (truyện Les) Bgavatar_01Tự lập (truyện Les) Bgavatar_02_newsTự lập (truyện Les) Bgavatar_03
Tự lập (truyện Les) Bgavatar_04_newkickgemTự lập (truyện Les) Bgavatar_06_newsTự lập (truyện Les) Bgavatar_06
Tự lập (truyện Les) Bgavatar_07Tự lập (truyện Les) Bgavatar_08_newsTự lập (truyện Les) Bgavatar_09
[Thành viên] - kickgemMember
Member
Posts Posts : 1
Points Points : 1
Thanked Thanked : 0
Ngày Tham Gia Ngày Tham Gia : 27/01/2016
Tuổi Tuổi : 26
Đến từ Đến từ : Thanh Hoá
Status Status : Chịu
Tự lập (truyện Les) Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: Tự lập (truyện Les)

Tiêu đề: Tự lập (truyện Les)

hết rồi à



Tự lập (truyện Les) Bgavatar_01Tự lập (truyện Les) Bgavatar_02_newsTự lập (truyện Les) Bgavatar_03
Tự lập (truyện Les) Bgavatar_04_newTự lập (truyện Les) Bgavatar_06_newsTự lập (truyện Les) Bgavatar_06
Tự lập (truyện Les) Bgavatar_07Tự lập (truyện Les) Bgavatar_08_newsTự lập (truyện Les) Bgavatar_09
[Thành viên] - Sponsored content
Tự lập (truyện Les) Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: Tự lập (truyện Les)

Tiêu đề: Tự lập (truyện Les)



Tự lập (truyện Les)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự.
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn.
* Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề.

Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Thế Giới Thứ 3 - Nơi Hội Tụ Teen Việt :: Thế Giới Thứ 3 :: Những chuyện tình cảm động về tgt3-
Múi giờ GMT + 7. Hôm nay: Fri Nov 01, 2024 2:21 pm

Flowers and Butterflies Skin
Powered by vBulletin, Version 3.8.6
Copyright ©2011-2022, Mái Nhà Tình Bạn
Converted to Forumotion by vlt.