Thế Giới Thứ 3 - Nơi Hội Tụ Teen Việt
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Thế Giới Thứ 3 - Nơi Hội Tụ Teen Việt

Thế Giới Thứ 3 - Nơi Hội Tụ Cộng Đồng Teen Việt
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Thành viên mới :) Các bạn ghé làm quen nhé :p Trả lờiThành viên mới :) Các bạn ghé làm quen nhé :p - 77 Trả lời
SB tìm Fem làm vk Trả lờiSB tìm Fem làm vk - 24 Trả lời
Fem tìm Sb :"> Trả lờiFem tìm Sb :"> - 22 Trả lời
Làm wen nhé. Trả lờiLàm wen nhé. - 19 Trả lời
[Truyện dài] Ma hả ? yêu luôn ( Chap 1 ở trang 2 nhá ) Trả lời[Truyện dài] Ma hả ? yêu luôn ( Chap 1 ở trang 2 nhá ) - 15 Trả lời
sb lqen ạ ! Trả lờisb lqen ạ ! - 13 Trả lời
có ai Sb 8x ko ạ!!!!1 Trả lờicó ai Sb 8x ko ạ!!!!1 - 12 Trả lời
Sih nhật Chul Trả lờiSih nhật Chul - 10 Trả lời
[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Trả lời[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) - 9 Trả lời
mêh la fem..đaq kần tyn xã ạ Trả lờimêh la fem..đaq kần tyn xã ạ - 9 Trả lời
Tự lập (truyện Les) lượt xemTự lập (truyện Les) - 10342 Xem
SB tìm Fem làm vk lượt xemSB tìm Fem làm vk - 8211 Xem
Thành viên mới :) Các bạn ghé làm quen nhé :p lượt xemThành viên mới :) Các bạn ghé làm quen nhé :p - 7972 Xem
Fem tìm Sb :"> lượt xemFem tìm Sb :"> - 7441 Xem
[Thailand] Annindy Ann lượt xem[Thailand] Annindy Ann - 5262 Xem
[Thailand] ZEE Matanawee Keenan lượt xem[Thailand] ZEE Matanawee Keenan - 3514 Xem
les kín cô đơn tìm bạn tâm sự. lượt xemles kín cô đơn tìm bạn tâm sự. - 2990 Xem
Fem ngoại hinh dể thương nhưng chưa cho người thương hjhj (^_^) vì sông khép kín vì sợ gia đình biết. Khổ tâm nhiều lấm. lượt xemFem ngoại hinh dể thương nhưng chưa cho người thương hjhj (^_^) vì sông khép kín vì sợ gia đình biết. Khổ tâm nhiều lấm. - 2613 Xem
[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) lượt xem[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) - 2451 Xem
Làm wen nhé. lượt xemLàm wen nhé. - 2430 Xem
Diễn đàn tình thương
Loading

[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410)Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Wed Jul 25, 2012 10:24 pm
[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Bgavatar_01[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Bgavatar_02_news[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Bgavatar_03
[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Bgavatar_04_newavatar[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Bgavatar_06_news[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Bgavatar_06
[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Bgavatar_07[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Bgavatar_08_news[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Bgavatar_09
[Thành viên] - Khách viếng thămKhách viếng thăm
[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Vide

Bài gửiTiêu đề: [Truyện dài] Lesbian (thanhtu410)

Tiêu đề: [Truyện dài] Lesbian (thanhtu410)

LESBIAN

[Từng đăng trên fansite Isarain.com]
Author: thanhtu410/Christine Won
Category: Yuri
Rating: M
Status: DONE



CHAPTER 1:


-Vì sao chị buồn?

-Vì tình yêu này không thể nào tiếp tục được nữa!

-Chị đang nói cái gì vậy?

-Em không hiểu! Rồi cuộc sống của chúng ta sẽ như thế nào đây?
Tôi khẽ chạm vào bờ môi của chị, làn môi mỏng manh và chờ đợi. Nhưng nước mắt chị tuôn rơi lúc nào không biết, từng giọt nước mắt rơi xuống bàn tay tôi, thấm vào da thịt tôi như một thứ acid đậm đặc. Và rồi tôi cũng khóc. Cuộc sống sẽ như thế nào đây?

-Chị sợ mọi người bàn tán sao?

-Không!

-Thế thì vì sao cơ chứ?

Chị vươn tới níu lấy vai tôi, chị ôm tôi vào lòng và vuốt mái tóc tôi. Mùi hương thoảng qua mũi tôi làm khung cảnh ấm lại, chẳng lẽ tôi phải quên những cái gì vốn đã quen thuộc với mình hay sao? Không, tình yêu thì có gì là sai cho cả hai chúng tôi?

-Chị nói đi! Chị có yêu em không?

-Có! Nhưng mà …

Tôi không cho chị nói, tôi ngậm chặt bờ môi ấy bằng đôi môi của mình. Giữ lấy những khoảnh khắc này đi, bởi hình như chị sắp nói ra nhiều điều gì đó đau đớn lắm. Ôm chị trong vòng tay, tôi có thể cảm thấy được nhịp tim cùng hơi thở của chị. Cuộc sống sẽ như thế nào đây?

-Em phải nghe chị nói. Chị yêu em. Nhưng chúng ta thật sự cần có một kết thúc.

-Không, chị hết yêu em rồi!

-Ngồi yên nghe chị nói. Em có một tình yêu khác, em hiểu không?

-Ai, ai yêu em ngoài chị cơ chứ.

-Là cậu ấy.

-Là ai?

-Chính là cậu ấy!

-Không thể nào! Mà dù có như vậy thì sao. Em chỉ yêu mình chị mà thôi.

-Nhưng cuộc sống của những người con gái trong một gia đình là đi lấy chồng và sinh con. Chị không muốn liên lụy em. Chị cũng phải…

-Hahaha, chị cũng phải đi lấy chồng. Tôi biết.

Chị hôn tôi thật sâu, tôi toan đẩy ra, nhưng ai cũng hiểu những lời nói vừa rồi tôi thốt ra toàn là giả dối. Làm sao đây chị ơi? Em không thể nào sống thiếu hình bóng của chị.

-Từ khi chị biết rằng chị yêu em, thì chị cũng biết đó là điều đau đớn nhất trong cuộc đời chị.

-Là khi yêu một người mà phải đấu tranh để được yêu.

-Là khi yêu mà biết có ngày sẽ phải chia tay nhau.

-Là khi yêu mà biết rằng mình sẽ chỉ yêu duy nhất một người…

-Chúng ta sai rồi!

-Tình yêu là sai trái. Nếu chị nói vậy thì tất cả những người đang yêu đều đã sai.

-Mặc cho mọi người hiểu chúng ta là gì của nhau. Thì em cũng nên nhớ rằng cuộc sống không đơn giản như chúng ta mong muốn. Em có thấy không? Nhiều tình yêu khác đã tan vỡ, vì ghen tuông, vì không tin tưởng lẫn nhau và đôi khi họ làm đau lẫn nhau. Chị không muốn tình yêu này cũng có ngày tan vỡ theo cách đó.

-Và bây giờ chị chọn dùm em cách chia tay ít đau đớn này sao?

Tôi lấy vạt áo thấm nước mắt cho chị, và dần cởi bỏ cái áo khoác ngoài chị đang mặc trên người. Những cái hôn thật chậm, như cái chạm nhẹ của những ngón tay con gái trên cánh hoa mỏng manh, rồi chúng bắt đầu vội vã dần, với đôi bàn tay vuốt trên khắp cơ thể nhau. Tôi cố giữ cho cảm xúc lắng đọng lại.

-Đêm nay…

-Có thể là đêm…

-Cuối cùng…

-Được ở bên nhau…

Khi mà chúng tôi đã nhìn thấy làn da trắng mịn của nhau, chúng tôi không ngừng hôn và ôm lấy chúng. Chị đặt
tay lên ngực tôi, lên trái tim đang đập mạnh mẽ của tôi và tay kia thì siết chặt vai tôi. Chị chỉ là của tôi, phải, mãi mãi trái tim này phải thuộc về tôi như trái tim tôi thuộc về nơi đó. Chị bây giờ lại để bàn tay lên chỗ ấy, bờ môi không để cho tôi kịp rên lên một tiếng nào. Hơi thở hòa lẫn vào nhau, không khí lạnh lẽo tan biến dần, cuối cùng thì tôi cũng rên lên được, cả hai buông nhau ra, hơi thở vẫn còn ngập ngừng hổn hển…

Trao nhau những nụ hôn khác, như một sự đánh dấu cho những khoái cảm đã chấm dứt tại đây, chị miết ngón tay trỏ lên môi tôi.

-Cậu ta nói với chị rằng em là người mà cậu ấy yêu nhất.

-Giả dối!

-Nhưng chị cũng có thể nói dối rằng chị yêu em.

-Em không đặt lòng tin vào những người em biết không đáng tin.

-Chị cũng thế. Nhưng chị thấy cậu ấy thật lòng.

-Nhưng em yêu chị. Có thế thôi!

-Cuộc sống sẽ như thế nào đây?

-Em không biết!

-Buông nhau ra được rồi. Chị phải đi làm.

-Thì cuộc sống cứ thế này thôi không được sao hả chị? Em yêu chị.

-Chị yêu em…

Chỉ bởi vì chúng tôi yêu nhau, không cần màng đến việc chúng tôi cùng chung một giới.
Thêm một người nữa đặt câu hỏi để biết câu trả lời của nó sẽ bị bỏ lửng: Cuộc sống sẽ như thế nào đây?

P.S: Tôi không khuyến khích bạn đi tìm một tình yêu cùng giới. Đừng tự giết chính mình vì niềm hạnh phúc khi được yêu. Thế giới rộng lớn hơn chúng ta tưởng, nhưng nếu bạn nghĩ mình đủ can đảm và quyết tâm theo đuổi tình yêu duy nhất trong cuộc đời mình, thì hãy đứng dậy và nắm tay người mà bạn yêu.



Wed Jul 25, 2012 10:25 pm
[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Bgavatar_01[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Bgavatar_02_news[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Bgavatar_03
[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Bgavatar_04_newavatar[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Bgavatar_06_news[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Bgavatar_06
[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Bgavatar_07[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Bgavatar_08_news[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Bgavatar_09
[Thành viên] - Khách viếng thămKhách viếng thăm
[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Truyện dài] Lesbian (thanhtu410)

Tiêu đề: [Truyện dài] Lesbian (thanhtu410)

Chap 2

Chỉ bởi vì chúng tôi yêu nhau, không cần đến việc chúng tôi cùng chung một giới…

Có nhiều đêm tôi đã nghĩ, phải chăng tình cảm mà tôi và cô ấy là một sự sai lầm? Nhưng khi tình yêu đến gõ cửa trái tim bạn, bạn sẽ nói không ư? Hay khi cô ấy mang đến cho bạn sự yên bình và sẻ chia mà bạn chưa từng có với bất cứ người con trai nào, bạn sẽ bỏ chạy như một kẻ đang chạy trốn khỏi điều chính mình mong muốn ư?

Những ngày tháng bị vùi dập trong đau đớn, những kỉ niệm đau thương hằn sâu thành vết sẹo trong lòng, và rồi con người ấy đã tới, nắm tay tôi, kéo tôi dậy khỏi vực sâu.

Hãy nghĩ đơn giản như thế này:

Một cô bé nhỏ nhắn mang nặng nỗi buồn và tuyệt vọng, thầm nhủ mình sẽ yêu ngay bất cứ con người nào đến ở cạnh bên mình lúc ấy.

Và số phận đã không cho một người con trai khỏe mạnh, với đôi bàn tay rắn chắc, cái lưng rộng cùng mái tóc ngắn tới, mà là một người con gái khác, tay mềm mại, lưng thon, mái tóc dài cùng giọng nói thanh thanh.

Nhưng mà cô ấy sẵn sàng ở bên cạnh tôi…Ôm tôi trong vài giờ liền chỉ để cho tôi được khóc…

Tôi không bảo con trai không làm vậy với người yêu của mình, nhưng trong hoàn cảnh của tôi, những chàng trai ấy đang ở một thế giới nào xa xôi lắm. Chẳng ai đã đến gõ cửa tâm hồn tôi, chỉ là một người bạn thân của tôi, mà tôi thương cô ấy, và cuối cùng, tôi yêu cô ấy.

Tôi biết, tôi sẽ phải đối mặt với rất nhiều điều trong cuộc đời này. Đó, cũng chính là điều đau đớn nhất khi tôi bắt đầu nhận ra rằng mình đang yêu một người cùng giới. Phải, đau đớn là khi bạn yêu cô ấy nhưng phải đấu tranh cho tình yêu đó, đau đớn hơn là khi bạn nói rằng bạn chỉ quan tâm đến tình yêu của mình, không màng đến thứ gì khác mà cuối cùng lại không làm được. Một khi tôi đã dẹp bỏ được dư luận, tôi còn phải tìm hiểu về cuộc sống của cô ấy với vai trò là một người con gái trong một gia đình, cả tôi cũng vậy.

-Người ta bảo chúng ta là một đôi đấy.

-Ừ thì đúng vậy mà phải không?

-Ba chị giục chị lấy chồng, qua hai mươi rồi còn gì. Nhưng chị thực sự không muốn điều đó xảy ra.

-Em thì lại không thể chịu đựng được nếu phải nhìn chị cùng với một người khác.

Tôi ôm cô ấy trong vòng tay, đặt lên vai cô ấy một tiếng thở dài nghe buồn rũ.

-Em xin chị, làm ơn …

-Nếu như cuộc đời lúc nào cũng có thể xoay chuyển theo ý chúng ta mà không phải bị chi phối bởi một ai khác thì trên thế giới này không có cái gọi là tình cảm gia đình, tình yêu hay tình bạn nữa.

Tôi đang lắng nghe và hiểu những gì cô ấy nói.

-Chính em cũng đang làm cho cuộc sống của chị thay đổi. Vậy thì làm sao chị đòi hỏi người nhà chị thôi thúc giục chị làm một việc họ nghĩ chị dĩ nhiên nên làm?

-Nói thẳng với họ chúng ta là một đôi!

-Thế em đã dám nói với gia đình em về điều đó chưa?

-Em nói rồi, chị đừng có khích em như thế.

-Ai đã nghe những câu nói ấy? Phản ứng của họ ra sao?

-Ừ thì …

Tay cô ấy chạm vào gò má tôi, bàn tay ấm áp đã cùng tay tôi đi qua biết bao con đường chông gai và kéo tôi lên khỏi cái hố sâu của tự kỉ. Trong cái thế giới không có con trai, khi nhìn thế giới có con trai, không tránh khỏi những lúc tự mình buồn vu vơ và trách than số phận…

-Thế nên em mới dọn đến đây với chị, ngốc à. Có bao giờ em nghĩ về những điều to lớn hơn điều chúng ta đang có hay không?

-Hạnh phúc của em và chị được nhân đôi lên, từng ngày, từng tháng. Em chỉ nghĩ về một tương lai tốt đẹp mà chúng ta không phải chia tay nhau.

-Tình yêu của chúng ta tồn tại, nhưng nó yên bình và thầm lặng. Nó không chống lại những ánh mắt dè dặt hay những câu mỉa mai, nó không tượng trưng cho cả một thế giới khác. Chúng ta đang sống trong cùng một thế giới, và tình yêu của chúng ta nằm đằng sau tình yêu bất diệt của những đôi trai gái.

-Con trai với con trai thì sao?

-Họ cũng như ta. Chỉ có điều họ phải chịu nhiều đau khổ hơn mà lại chẳng thể khóc như chúng ta. Họ bắt buộc phải mạnh mẽ để vượt qua điều đó.

-Nhưng chúng ta cũng đâu có yếu ớt, em và chị cũng đang vượt mọi khó khăn để đến với nhau đó thôi. Bây giờ có nhau rồi, thì xem như là thành công. Vậy thì đừng rời xa em, em xin chị.

Lần trước là “chàng trai” của tôi, bây giờ đến “chàng trai” của cô ấy.

-Chị làm sao chắc hắn yêu chị. Em đã hi sinh vì tình yêu, thì chị cũng nên…

-Chị đâu bảo em làm điều đó cho chị, chị từng bảo chúng ta chia tay còn gì.

-Chị câm đi! Chị không có trái tim à?

-Chị yêu em. Nhưng cãi nhau như vậy hoài thì biết khi nào mới kết thúc?

-Sao cũng được. Chỉ cần tình yêu của chúng ta không kết thúc thôi…





Được sửa bởi Gà ngày Thu Jul 26, 2012 1:17 pm; sửa lần 1.

Wed Jul 25, 2012 10:26 pm
[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Bgavatar_01[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Bgavatar_02_news[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Bgavatar_03
[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Bgavatar_04_newavatar[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Bgavatar_06_news[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Bgavatar_06
[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Bgavatar_07[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Bgavatar_08_news[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Bgavatar_09
[Thành viên] - Khách viếng thămKhách viếng thăm
[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Truyện dài] Lesbian (thanhtu410)

Tiêu đề: [Truyện dài] Lesbian (thanhtu410)

Chap 3

2 giờ sáng, nằm cuộn tròn trong vòng tay ấm áp của chị, tôi bỗng giật mình tỉnh giấc, rồi cũng vội vàng nhưng yên lặng đến bên chiếc bàn làm việc, mở đèn, ngồi suy nghĩ bâng quơ.

Đúng thật, tôi vừa tự tin vừa sợ sệt cái ngày mà mọi chuyện có thể kết thúc. Năm dấu tay của ba trên má tôi còn rõ vết, hoặc là nó đã tan, nhưng dư âm của cái đau ấy tưởng như không bao giờ có thể phai nhòa.

-Chuyện này với ba là không thể chấp nhận được. Mày bước ra khỏi nhà này! Đi!

-Dĩ nhiên con biết điều đó là quá khó khăn cho ba má. Nhưng chúng con chẳng làm gì sai cả, con và bạn con là les chứ không phải là đứa bỏ đi. Con mong ba hiểu cho con. Con chẳng có gì thay đổi cả.

Tiếng má tôi nức nở, bà chưa nói được lời nào từ lúc tôi bước chân vô dọn dẹp đồ đạc còn lại trong nhà. Không khí nặng nề bao trùm lấy gia đình tôi, che mờ những tiếng cười vui vẻ trong những bữa cơm ấm cúng. Tôi đã muốn chạy đến và ôm má, nói với má rằng tôi vẫn còn ở đây. Yêu một người không có nghĩa là tôi thay đổi bản thân mình, dù tôi có yêu ai.

-Ba cứ tưởng tụi mày chơi thân với nhau, hỗ trợ nhau học hành. Tao đâu có ngờ tụi bây…Les là gì tao còn chẳng biết, tụi mày bị nhiễm lối sống Tây hết cả rồi. Thôi, mày đi đi. Đi cho khuất mắt tao!

Kéo lê cái vali đầy ụ trên những cái bánh xe kêu kin kít, tim tôi như vỡ òa theo tiếng má tôi van xin tôi ở lại. Bà chạy theo nắm áo tôi, nước mắt giàn giụa, tay đã bắt đầu phải với lên để vuốt tóc tôi. Nhưng ba tôi kéo má lại, bảo cứ để nó đi làm những nỗi đau và uất ức thêm khoét sâu vào lòng tôi đau như cắt.

-Con xin lỗi nếu con đã làm ba thất vọng, nhưng con xin thề ba sẽ chỉ phải thất vọng trong chuyện tình cảm của con mà thôi. Con không bỏ học, con đang tự lo cho bản thân mình. Sau này con sẽ đi làm, kiếm tiền và sống cuộc sống của con. Ngày hôm nay con bước đi, nhưng con sẽ trở lại, mặc cho ba nói ba không cần con nữa. Con biết, chẳng cha mẹ nào có thể bỏ con cái của mình. Con xin lỗi đã dập tắt mong muốn về gia đình mà ba má đã nghĩ cho con. Nếu ba hỏi con chuyện này sẽ kéo dài trong bao lâu thì con không trả lời được. Vợ chồng bình thường còn chưa biết hết được ngày mai. Bây giờ con chỉ muốn làm những điều mình thích và muốn làm, có gì con xin chịu.

2 giờ 30 sáng…

Nước mắt tôi bắt đầu tuôn, đây sẽ là một đêm dài để nghĩ về tình yêu của tôi và chị. Nhớ ngày xưa, khi chưa nhận ra tình cảm của nhau, chị hay đùa tôi đến nỗi thiếu điều tôi muốn cầm dao rượt. Hễ gặp là phải sốc nhau vài câu mới chịu nổi, nhưng có sợi dây vô hình nào đó đã được se nên kể từ khi chúng tôi gặp nhau lần đầu. Vậy nên, buồn là tôi tìm đến chị, để được chị ôm vào lòng và nghe tiếng thở đều trên tóc. Đôi bàn tay thon và thân người mỏng manh ấy đã là một phần không thể thiếu trong tôi. Và đến khi chúng tôi đủ can đảm hôn nhau, thì tôi biết mình muốn ở bên con người này mãi mãi.

-Em làm gì vậy? Sao chưa chịu ngủ nữa? Hư quá!

Tiếng chị gọi sau lưng làm tôi giật mình, chị dụi mắt nhìn tôi trong bóng tối, rồi bật dậy đặt hai bàn tay lên đôi vai trần của tôi.

-Suy nghĩ gì hả? Sao hồi nãy không nói chị nghe. Ngồi một mình, rồi bắt chị dậy theo kiểu này, sáng mai chị đi làm chắc mở mắt hông lên quá.

Tôi mỉm cười, quay lại nhìn chị. Công nhận bà này đang ngái ngủ nên mất hình tượng quá trời, cái đầu thì bù xù, mặt đần ra trông ngộ nghĩnh. Chẳng giống khuôn mặt đã hớp hồn tôi ngay lần đầu tiên chút nào.

-Khóc à? – Chị nhận ra ngay cả khi những giọt nước mắt ấy đã được tôi lau vội. – Làm như bị chị ngược đãi hông bằng. Tui cưng gần chết.

Tôi cố gắng cười lớn để chứng tỏ mình không sao. May thay điều đó làm chị tưởng thật.

-Em cười gì vậy?

-Nhìn chị mất hình tượng quá. Mặt đần chết đi được.

-Thì “quậy” tui nguyên một đêm còn hỏi sao tui không “xuống sắc” được hả cô nương. Lại đây, đi ngủ với chị, không có em chị ngủ không được.

Tôi cảm động tắt đèn, sà vào lòng chị như một đứa trẻ gặp mẹ đi chợ về. Ngước mắt lên, tôi bắt gặp ánh mắt chị cũng đang nhìn mình. Một nụ hôn thật sâu, rồi tôi vùi đầu vào ngực chị thì thầm.

-Thật không đó? Ngủ không được thiệt hả? Sao người ta ngồi nãy giờ mới chịu dậy gọi.

-Đang ngủ say mà cưng. Tự nhiên thấy trong tay trống hoác mới biết em lẻn đi đâu rồi. Mà sao nãy khóc? Làm chị buồn theo.

Tôi thở dài, quên mất cả hai đã ký cam kết không được than hay thở dài nữa. Những tiếng đó nghe sao mà não nùng, và dĩ nhiên sẽ làm đối phương bị mất tinh thần. Từ sau những lần cãi vã, chúng tôi chẳng ai muốn nhắc đến gia đình trước mặt nhau. Cứ thế này mà yêu, chị đi làm, tôi thì vừa làm thêm vừa đi học. Gần nhau thì như đang sống trong mơ, xa nhau rồi ai làm việc nấy, nhưng dĩ nhiên là để vì được sống bằng giấc mơ ấy càng lâu càng tốt.

-Theo chị nghĩ, les là gì?

-Sao em lại hỏi chị như vậy?

-Thì chị trả lời em đi! Em muốn biết chị nghĩ thế nào về chúng ta.

-Hmmm…Les là…yêu và được yêu, bảo vệ và được bảo vệ. Em thấy đúng không?

-Chị em hôm nay tâm lí dữ ta. Mọi bữa em hỏi là ráng trả lời cho em nổi điên không hà.

Tiếng chị phì cười giữa màn đêm yên tĩnh làm ấm lòng tôi. Chị xoắn một lọn tóc của tôi, nhéo mũi tôi rồi đặt đôi môi lên trán tôi trong một khoảnh khắc.

-Vì chuyện này là nghiêm túc. Con trai thường là người bảo vệ con gái, chúng ta vừa bảo vệ nhau, vừa được bảo vệ từ phía đối phương. Em không thấy tụi mình hơi bị “lời” sao?

-Em nghĩ phải có một người mạnh mẽ hơn trong chúng ta. Theo chị đó là ai?

-Là chị chứ còn ai nữa. Không thấy tui cưng cô quá trời hả nhóc. Thôi ngủ đi, chị buồn ngủ lại rồi. Mai đi làm về, em nấu gì ngon cho chị ăn coi. Người gì đâu chăm sóc tui dở thấy sợ, để tui ốm nhom hà.

-Mai chị thích ăn gì, em nấu cho.

-Thích ăn thịt em á!

-Thôi cho em xin, ăn thịt em chị còn ốm hơn chứ đừng nói đến chuyện lên kí lô nào. Với lại, bộ em dễ để chị ăn thịt lắm hả?

Chị lặp lại 1 từ nhiều lần đến mức buồn cười.

-Thôi ngủ, ngủ, ngủ ,ngủ. Mai tui ăn thịt được không thì mai biết. Ngủ đi em.

Đúng là một giấc mơ mà tôi không bao giờ muốn thoát khỏi.

Khẽ nhắm nghiền mắt và chìm vào giấc ngủ, tay tôi đặt trên eo chị. Đúng là người yêu tôi ốm quá! Nhưng từ ngày mai, tôi sẽ chăm sóc cho chị bằng tất cả những gì mình có thể làm, như chị đã và đang chăm sóc cho tôi. Hãy lắng nghe những gì tôi đang nói, tôi đang yêu và được yêu, bảo vệ và được bảo vệ. Tôi muốn tạo một kỳ tích, mặc cho người ta có bảo với tôi bao nhiêu lần rằng ai biết trước được ngày mai. Và hãy lắng nghe trên thế giới này, bao nhiêu con người đang yêu nhau và hạnh phúc với tình yêu đó, không kể họ là ai…





Được sửa bởi Gà ngày Thu Jul 26, 2012 4:46 pm; sửa lần 1.

Wed Jul 25, 2012 10:27 pm
[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Bgavatar_01[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Bgavatar_02_news[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Bgavatar_03
[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Bgavatar_04_newavatar[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Bgavatar_06_news[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Bgavatar_06
[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Bgavatar_07[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Bgavatar_08_news[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Bgavatar_09
[Thành viên] - Khách viếng thămKhách viếng thăm
[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Truyện dài] Lesbian (thanhtu410)

Tiêu đề: [Truyện dài] Lesbian (thanhtu410)

Chap 4



Wed Jul 25, 2012 10:28 pm
[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Bgavatar_01[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Bgavatar_02_news[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Bgavatar_03
[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Bgavatar_04_newavatar[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Bgavatar_06_news[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Bgavatar_06
[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Bgavatar_07[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Bgavatar_08_news[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Bgavatar_09
[Thành viên] - Khách viếng thămKhách viếng thăm
[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Truyện dài] Lesbian (thanhtu410)

Tiêu đề: [Truyện dài] Lesbian (thanhtu410)

Chap 5

-Cái này … ở đâu anh có? Anh nói đi!

Tôi quát thẳng vào mặt con người vô tội ấy. Tôi đang đau nên làm gì còn biết màng tới cảm giác bị nạt oan của Khoa. Trong tay tôi là hình chị cùng … cùng một người đàn ông. Tôi nhìn thấy ánh mắt của chị, y hệt đôi mắt đã chiếu thẳng vào lòng tôi. Chị yêu ông ta? Chị thương ông ta? Còn tôi thì sao. Chẳng lẽ tôi bị phụ tình? Làm gì có chuyện đó được! Không thể nào tin được.

-Khi nào em nghĩ lại thì hãy nhớ là anh luôn chờ đợi em. Nhìn em đau anh cũng buồn lắm, nhưng phải cho em biết những gì em đáng được biết.

Khoa lằng nhằng cái gì đó bên tai tôi, tôi như một con nhỏ tâm thần cộng câm điếc và gần như mù hẳn. Vì sao đối xử với tôi như vậy? Tôi hi sinh, chịu đựng tất cả cho tình yêu này. Tôi bỏ chạy về nhà thật nhanh, tôi xé gió, tôi dậm chân trên đường thật mạnh. Cái gì là “Chị không muốn lấy chồng theo ý muốn của ba mẹ chị.”? Cái gì là “Chị yêu em”? Giả dối hết hay vẫn còn chút sự thật? Tôi phải về, về hỏi thẳng con người đó tình yêu đối với chị là gì.

Còn đâu nữa lời đã hứa...

Mà chúng tôi đã hứa với nhau những gì?

Yêu mãi mãi: Không!

Yêu duy nhất chỉ một người: Lại càng không!

2 bước nữa là tới cửa nhà…tôi cố gắng trấn tĩnh mình, quyết định sẽ kìm lòng để không nổi đóa lên. Tôi sẽ hỏi với thái độ nghiêm túc, chúng tôi chưa từng gây gổ lớn tiếng nên tôi muốn giữ nề nếp đó. Khẽ chạm bàn tay vào cánh cửa gỗ ấm áp, bên kia với tôi là 1 mái nhà thực sự. 2 người con gái cùng nhau giữ gìn “bếp lửa”, cùng nhau vun đắp những yêu thương và mong muốn cho nhau 1 tương lai xán lạn luôn được ở bên nhau. Ngoài đây lạnh quá, nếu như mọi ngày, tôi có cần phải ngần ngại tự hỏi mình có nên bước vào không? Niềm tin vơi đi 1 nửa, nhưng tôi đáng được biết sự thật. Và cũng vì tôi đã đặt hết tình yêu vào con người ấy, tôi muốn giữ chị bên mình. Nhích thêm 1 bước khó khăn, tay run run nắm lấy nắm cửa và xoay, hơi ấm của ngôi nhà lan tỏa trên da thịt tôi. Phải, tôi sợ 1 ngày mình không còn cảm thấy làn hơi ấm áp đó nữa.

Đôi mắt tôi thấy chị liền như sắp khóc tới nơi, đóng cửa xong đầu óc quay cuồng và muốn ngã xuống.

-A, em về rồi à! Sao hôm nay về trễ vậy? Hôm nay chị có 1 bất ngờ cho em.

Cùng lúc đó thì cái dáng thân quen của 1 người phụ nữ khác bước ra từ bếp với dĩa thức ăn trên tay, bà cười hiền dịu nhìn tôi, là …má.

-Rửa tay chân cho sạch sẽ rồi ăn cơm với má với chị con. Hai người đợi con nãy giờ.

Tim tôi ngừng đập, 1 phần trăm giây, môi bắt đầu cứng đờ chứng tỏ có dấu hiệu câm lần thứ 2. Nước mắt chưa kịp trào ra nhanh chóng khô hoặc chảy ngược lại vào nỗi đau. Gượng cười chỉ để má an tâm con gái má đang hạnh phúc.

-Ủa….má tới hồi nào sao không cho con hay. Ai chở má tới đây. Ba có biết không má?

Bất chợt bàn tay của con người ấy kéo tôi lại, chị hôn nhẹ lên môi tôi. Tôi như con búp bê đứng bất động, phần ngượng trước mặt má tôi, phần chịu đựng uất ức nói không nên lời. Lấy ngón tay miết trên chân mày tôi, chị mỉm cười thân thiện. Não tôi ra tín hiệu bảo tôi nhếch mép, nhưng tim ngăn lại kịp thời. Mái tóc dài đó hôm nay xõa ra, làn môi đó hôm nay được tô điểm thêm chút màu hồng, và đôi mắt sâu đó còn sâu thẳm hơn thường ngày. Tôi tức điên lên được, tôi yêu chị mù quáng, nếu là mọi ngày, hẳn tôi sẽ ôm lấy ngay nét quyến rũ kì lạ đó.

Nhưng tôi nói rồi, hôm nay là 1 ngày đặc biệt, 1 ngày không mong đợi, 1 hoàn cảnh không báo trước.

Chị nắm tay tôi dẫn tới bàn ăn, toàn là món tôi thích, món nào cũng bốc khói nghi ngút thơm lừng. Má xới cơm cho cả ba người, liên tục gắp thức ăn vào chén của tôi và chị. Bà nhìn tôi, nửa buồn nửa vui, chắc hẳn dù ba tôi có cấm đến mấy bà cũng không thể không quan tâm đến đứa con gái hư hỏng này.

-Má nghe nói, tụi bây sống ở đây cũng tốt lắm. Ráng chăm sóc em nó dùm bác nghe con.

-Đâu có bác – chị cười nhẹ nhàng – em nó còn lo cho con nhiều hơn nữa là. Mà sao hôm nay em về trễ vậy?

-Em … em, thầy kéo giờ, bài đang dở dang. Má ở chơi lâu với tụi con nghe má.

Tôi muốn ở cạnh má gì đâu, hoặc ít ra là có lý do gì đó để giả vờ không nghĩ tới chuyện chị và người đàn ông lạ ấy.

-Đâu được con – má lắc đầu thở dài – má nói ba má đi ăn tiệc ở nhà bà bạn. Nào giờ má có khi nào đi qua đêm đâu, ở lại không sợ ổng nghi má ngoại tình, chỉ sợ ổng biết ngay má đến với con. Ăn xong rồi má về, con ráng học hành đàng hoàng. Lát má gởi chút tiền cho tụi bây.

Miệng tôi đắng nghét, những món ngày xưa có thể đến ăn đến hai ba chén cơm bây giờ trở nên chua chát ngay khi vừa chạm vào đầu lưỡi. Chị thì ăn ngon lành, hai người còn cười nói vui vẻ với nhau, tôi đoán chắc má đang cố gắng chấp nhận mình có thêm 1 đứa con gái nữa. Nửa tiếng sau bà nói lời tạm biệt, ôm tôi thật chặt trong tay rồi lên taxi vẫy tay bảo chúng tôi hãy vào nhà. Cả 2 ra tận cửa tiễn, chị quàng tay qua hông tôi chứng tỏ mình đang che chở cho tôi. Thêm những bước chân nặng nề khác tôi phải bước để trở vào nhà, gia đình mới của tôi đã rất ấm cúng, tôi không biết là sẽ được như thế trong bao lâu nữa. Tôi phải nói!

Vừa mới đóng cửa lại là chị lao đến hôn môi tôi say đắm, hơi thở trải khắp trên ngực tôi. Tình cảm nồng nhiệt đó không được tôi đáp lại, nhưng chị vẫn tìm cách cởi bỏ dần những chiếc nút áo giờ thành 1 thứ kì đà cản mũi để chị chứng minh tình yêu của mình…





Được sửa bởi Gà ngày Thu Jul 26, 2012 4:46 pm; sửa lần 1.

Wed Jul 25, 2012 10:30 pm
[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Bgavatar_01[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Bgavatar_02_news[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Bgavatar_03
[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Bgavatar_04_newavatar[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Bgavatar_06_news[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Bgavatar_06
[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Bgavatar_07[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Bgavatar_08_news[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Bgavatar_09
[Thành viên] - Khách viếng thămKhách viếng thăm
[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Truyện dài] Lesbian (thanhtu410)

Tiêu đề: [Truyện dài] Lesbian (thanhtu410)

Chap 6

Toan đẩy chị ra, chị nhìn tôi ngạc nhiên hết sức.

-Đừng…- tôi cố gắng nói sau khi nín thở để chị khóa môi – hôm nay em mệt, chị không thấy sao?

Cả thân hình quyến rũ của chị chẳng chịu rời cơ thể tôi.

-Thì chị đâu bắt em làm gì. Chị chỉ muốn yêu em. Chị yêu em.

Liệu lời nói kia có còn thật nữa không hả chị?

Tôi nhắm mắt lặng thinh, để chị lôi thẳng lên giường. Cả hơi ấm của chị, tôi không muốn phải mất đi. Ai sẽ ôm tôi để tôi khóc? Ai sẽ vuốt tóc và đặt tay lên ngực tôi như đang sưởi ấm trái tim tôi?

Áo xống đã được vứt thẳng không thương tiếc xuống nền đất lạnh. Làn môi chị chạy khắp người tôi, đến thẳng chỗ ấy và đặt vào đó nhiều chiếc hôn nồng cháy. Chị bắt đầu đưa tay vào, vừa đau vừa uất ức, mắt tôi nhắm chặt ép cho hai hàng lệ chảy dài ra.

Hôn lên đôi mắt tôi, chị hỏi ngập ngừng.

-Em sao vậy? Đau à? Bình thường không sao mà.

Tôi xoay người dậy nằm lên, cũng cố gắng đưa tay vào người chị làm chị bất ngờ rên lên. Cả hai bắt đầu hổn hển, sự thở bắt đầu khó khăn dần. Đôi lúc 1 trong 2 người phải nhăn mặt lại vì đau, nhưng ngay sau đó đã được đối phương xoa dịu bằng 1 nụ hôn thật sâu. 2 cơ thể dính chặt vào nhau, càng lúc càng gấp gáp, đến khi chị nắm tóc tôi giật 1 cái thật đau thì 2 bàn tay mới thoát ra được nơi kín đáo.

Chị đắp chăn cho tôi, đặt lên vai tôi 1 nụ hôn cuối cùng của đêm nay. Tôi nằm nghiêng, nước mắt hình như chưa bao giờ ngừng từ lúc nó bắt đầu trào ra. Chẳng muốn mở mắt ra, những đắng cay vẫn còn lảng vảng trong đầu, nhưng đã tan biến 1 phần sau niềm hạnh phúc được hiến dâng cho tình yêu của mình.

-Xích lại chút nữa, lạnh quá. Quần áo em chị dục đâu mất tiêu rồi?

-Dưới đất á! Sáng mai chị gom giặt cho, mai chủ nhật. Ngủ nướng 1 bữa đi, nãy em nói em mệt mà.

Chị nhích người lại ôm tôi ngủ say, 2 đứa bây giờ mệt nhoài. Rúc đầu vào ngực chị, nghe nhịp đập còn
chưa hết vội vã. Chắc chị mệt hơn tôi, nên mặc cho nước mắt tôi rơi trên da chị cũng không nhận thấy. Khóc 1 hồi tôi cũng thiếp đi, tôi biết đây là 1 giấc ngủ ngon, những suy nghĩ và mệt mỏi càng nhiều con người ta ngủ càng ngon, vì chắc rằng họ sẽ muốn mơ những giấc mơ đẹp, dù họ có nhớ hay quên.

Vì yêu con người này, tôi quyết định lần thứ 2 là sẽ im lặng cho qua. Giờ tôi chỉ có mình chị mà thôi, chị mà ra đi nữa, lấy ai để tôi yêu cho hết cuộc đời. Thế giới này có thể đảo lộn vì tình yêu, trái tim tôi có thể tự lừa dối mình để chính nó được sống trong hạnh phúc. Sự thật tất nhiên vẫn là sự thật, nhưng tôi sẽ chờ cái ngày chị đủ can đảm nói ra những gì chất chứa trong lòng, với 1 điều kiện: nói xong thì đừng bỏ tôi.

Sáng chủ nhật đẹp trời, chị để tôi ngủ trễ thật, tới 10 giờ hơn mới chịu đánh thức tôi dậy. Cái cách yêu thương của chị hôm nay cũng khác, chị lại hôn, như thể đêm hôm qua chị hài lòng về tôi lắm. Quấn cái chăn quanh người, tôi vò đầu tiến thẳng vào nhà tắm đóng cửa, sực nhớ nên quay ra đưa chị cái chăn. Nước xối hơi lạnh, tôi phát hiện trên người có chỗ bị thương, còn nguyên vết máu khô.

-Bộ đêm qua tụi mình có đánh lộn hả? – Chỉ tay vào vết sẹo ngang eo, tôi hỏi trong khi chị đang cặm cụi làm đồ ăn.

-Đâu có. Ủa đâu ra vậy? Chắc em vướng phải cái gì đó. Chứ tụi mình gần nhau có bao giờ chị “yêu” em bằng cách ngắt nhéo em đâu.

Tôi hất mặt lên giả vờ giận, cơn nhõng nhẽo tăng cao.

-Cóc chịu. Hôm qua đè người ta ra làm gì để tui bị sẹo như vầy. Sẹo này mà hông hết là biết tay tui.

Chị bỏ con dao đang xắt rau xuống, tiến đến tôi và đẩy tôi về phía tường.

-Bộ không thích hả? Không thích sao hôm qua “máu lửa” dữ vậy?

Chẳng thích lôi ra chuyện kia, hoàn cảnh này không phải lúc để cãi vã, đập đổ hay khóc than. Tôi nghiêm lại, vuốt má chị, mắt nhìn như đang tìm kiếm sự sâu thẳm trong mắt chị. Tôi muốn hỏi “chị có yêu em không”, nhưng hỏi làm chi, thế nào chị chẳng công nhận.

-Hứ! Biết người ta ngại mà cứ nhắc hoài. Mai mốt tui làm búp bê, khỏi cử động gì cho mất hứng chơi. Mà cái tay đang xắt ớt đụng vô người em, lát chỗ đó nóng rân lên cho coi. Người gì đâu á, toàn hành xác tui không hà.

-Thế thôi đi băng cái sẹo lại đi, chị nấu cho mà ăn.

Tôi đang thích thú chọc chị, thế mà bả nghiêm. Đi lòng vòng trong nhà, cuối cùng tôi cũng tới được cái tủ thuốc lấy băng keo cá nhân. Lòng vòng hồi nãy giờ, chẳng qua là để xem chị trổ tài lẻ gì mà sao lăng xăng dữ vậy. Bất cẩn phạm móng tay xẹt qua sẹo, máu lại bật ra làm tôi phải dùng bông gòn chấm lia chấm lịa một hồi mới dán băng keo lên. Quăng nhanh đồ vô sọt rác, tay quàng ôm chị, cằm đặt lên vai chị, tôi quyết không tha cho chị làm việc.

-Biết nấu không đó. Múa nãy giờ chưa xong.

-Ngửi thử coi thơm không mà chê tui. Hôm nay nấu cà ri nè, thích ăn với gì, cơm, bún hay bánh mì. Cái nào cũng mua rồi hết, nên ăn gì cũng được.

-Vậy chắc nồi cà ri này cũng mua ở đâu đem về luôn hén?

-Khi dễ người ta, tui ghét mốt khỏi nấu cho ăn nữa. Ngủ như chết có biết tui đi chợ sớm, về nhà soạn ra rồi đứng làm nãy giờ đâu. Không biết phụ còn đứng chọc.

-Trời phạt. Ai biểu ở ác với em làm chi.

-Chị ở ác với em hồi nào. Hôm qua má em tới chị còn bào chữa là em chăm sóc chị. Má em chắc không ngờ con gái má lớn rồi mà như con nít. Nhõng nhẽo số dách luôn.

Nhéo vào bắp tay chị một cái, tôi vẫn ôm chặt, chưa chịu đi dọn chén đũa.

-Còn dám nhéo tui. Biết vậy hồi tối tui xử đẹp hơn nữa coi còn dám không.

-À bây giờ thì chịu khai rồi nha. Đè người ta ra rồi làm gì đó?

-Ghét, cắn chơi!

-Trời đất, gì ngộ vậy nè. Ui mà sạo, có thấy dấu răng đâu.

Chị bưng tô cà ri trông ngon mắt về phía bàn ăn, tôi thì đã chịu bỏ chị ra, lấy chén đũa sắp lên bàn. 2 cái chén đối diện nhau, tôi loay hoay tìm ly uống nước thì quay lại đã thấy chúng ở cạnh nhau từ lúc nào. Chị kéo ghế đến bên cạnh tôi ngồi, ân cần với tôi đúng nghĩa như với người yêu. Tôi ăn mà lòng chẳng hiểu, thầm tự trách mình vì sao không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra, chỉ nhớ rằng chúng tôi đã có 1 đêm tuyệt vời, 1 đêm mà nước mắt rơi để niềm hạnh phúc được kéo dài thêm 1 chút.

-Em không xỉn mà sao sáng ra chẳng nhớ gì hết vậy. Tội nghiệp, chắc mệt lắm hen.

-Ừ, mệt. Chỉ còn đủ sức để “tò tí te” với chị hà.

-Tội chưa! Xin lỗi em nghen, lúc đó khó kìm lòng. Mà thật không nhớ gì sao? Em?





Được sửa bởi Gà ngày Thu Jul 26, 2012 4:47 pm; sửa lần 1.

Wed Jul 25, 2012 10:31 pm
[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Bgavatar_01[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Bgavatar_02_news[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Bgavatar_03
[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Bgavatar_04_newavatar[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Bgavatar_06_news[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Bgavatar_06
[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Bgavatar_07[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Bgavatar_08_news[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Bgavatar_09
[Thành viên] - Khách viếng thămKhách viếng thăm
[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Truyện dài] Lesbian (thanhtu410)

Tiêu đề: [Truyện dài] Lesbian (thanhtu410)

Chap 7

Chủ nhật hôm đó chị đã nhắc rất nhiều lần câu hỏi quả thật tôi đã quên rồi hay sao. Nhưng ngay thứ hai thì chị im hẳn, không cố gắng nữa. Và từ hôm nay trở về cái ngày tôi nhìn thấy những bức hình kia đúng hơn 1 tháng ròng. Chị hằng ngày đưa đón và lo lắng cho tôi, tuy nhiên, chị vẫn lặng thinh. Mà tôi cũng đang cố quên, tìm hiểu thêm…chỉ khiến chính bản thân khó xử chứ được ích gì. Bài tiểu luận gần ngày tốt nghiệp đã được ra đề tài, nào sách vở, tư liệu chồng ngập trên bàn học ở nhà lẫn trong trường, tất cả cuốn tôi theo 1 vòng xoáy vô hình. Thầm nhủ hãy cứ cố gắng hết sức, xong đại học thì xong luôn áp lực, tôi cặm cụi ngày đêm, không dám làm phiền đến công việc của chị, chỉ khi quá bí mới xin viện trợ một vài kiến thức chuyên sâu. Những đêm thức khuya làm bài, tay tôi gõ lách cách trên bàn phím làm chị tỉnh giấc hoài, chị ngồi dậy, xoa đầu tôi, bảo ráng lên. Ai cũng phải học hành mới mong đổi đời, tấm bằng tốt nghiệp còn chứng minh cho tình yêu của chúng tôi là đúng đắn. Hoặc ít ra, nó tách xa hẳn với sự nghiệp của mỗi người, nó làm người ta vui vẻ hơn, chứ không kéo người ta xuống cái hố sâu như người khác nghĩ.

-Ăn mì không? Chị nấu cho. – Chị vừa hỏi vừa buộc tóc lại, hẳn vì tiếng động tôi gây ra. – Mấy giờ rồi mà còn ngồi đây?

Ngước mắt lên nhìn đồng hồ, khuya lắm rồi, xung quanh chúng tôi là 1 bầu không khí vô cùng yên tĩnh, đến tiếng xe chạy ngoài đường mà tưởng như tiếng trực thăng bay. Bụng tôi sau bữa cơm bây giờ cũng cồn cào, mệt toàn uống ngụm nước cho qua.

-Chị ăn chung đi em mới ăn. Em đánh máy ồn quá hả? Xin lỗi nghen.

Chị đứng dậy đẩy mạnh vào đầu tôi 1 cái như ý nói tôi suy nghĩ lung tung.

-Khùng quá! Học thì lo học đi! Chị có than phiền gì đâu. Chị dậy vì tự nhiên chị cũng thấy hơi đói. Nấu mấy gói thì đủ ta? 3 gói nha.

-Trời trời, chị làm như em heo không bằng. Cho em ăn kiểu đó em mập lên rồi chê nha.

-Ủa tui nói cô sẽ xử 2 gói hồi nào mà cô giật mình vậy. Tui nấu tui ăn mờ.

-Chị muốn lên kí hả? Ăn khuya thôi mà.

-Không – chị bật bếp ga kêu lách tách rồi tranh thủ mở trước mấy gói mì – ăn lấy sức đợi em tốt nghiệp sẽ xử tội em. Dạo này khỏi làm việc nhà, trốn nghĩa vụ “làm vợ” với tui luôn.

Tôi cười hắc hắc, bà chằn lửa này càng ngày càng dạn, bày đặt nhắc nhở tôi chuyện kia. Mà phải, làm bài xong là tôi lăn đùng ra ngủ chẳng biết trời trăng gì nữa, ai ngờ bả buồn.

Nồi mì nóng hổi được bưng ra, chị kêu tôi lại lúc mọi thứ đã được chuẩn bị xong. Gắp một gắp mì thật lớn vào chén tôi, chị vén tóc tôi sợ dính nước mì. Húp mì rột rột, tôi bỗng đặt chén xuống nhìn chị lém lỉnh.

-Sao tự nhiên đang ăn nhìn chị vậy? – Chị thổi những cọng mì trên đũa trông đáng yêu, đôi mắt ngạc nhiên, long lanh chớp.

-Hai đứa mình chơi trò chơi đi!

-Trò gì? Sao con nít quá vậy? Ăn lẹ còn làm bài tiếp, không thôi đi ngủ chứ chơi gì.

Cầm lấy chén của chị đặt xuống bàn, tôi gắp lên duy nhất một sợi mì dài thật dài rồi tìm lấy 1 đầu ngậm chặt.

-Ứa ứa… - Tôi ra hiệu cho chị, miệng không thể nói mà chỉ “ứa ứa” làm chị buồn cười.

-Hahaha, hôm nay có vụ này nữa hả cưng.

Hai đứa cắn dần sợi mì, hai cái đầu xích lại gần nhau, cảm giác vui và thích thú lạ thường. Nhích dần, nhích dần, chúng tôi không vội, thế nên … 10 phút sau 2 đôi môi mới gần tới nơi. Nụ hôn thật sâu, môi được dưỡng bằng 1 lớp dầu cộng thêm gia vị, thành ra hôn chị mà tôi muốn cắn nhai luôn cho rồi. Đối với tôi, những gì thuộc về chị đều rất ngọt ngào. Ăn xong tôi để chị rửa chén, còn mình thì trở lại bàn hoàn thành nốt mấy dòng cuối của 1 đoạn văn.

-Uống nước nè. – Chị đặt ly nước cạnh con chuột máy tính, tháo buộc tóc và nằm nhìn tôi.

Tắt đèn, mắt mở không muốn lên nhưng vẫn cố làm tròn “nghĩa vụ”, tôi nằm trên người chị và bắt đầu hôn. Đôi bàn tay ấy siết lấy vai tôi, chị đáp lại những nụ hôn nồng nhiệt không kém. Tay tôi nắm ngang eo chị, chuẩn bị đi xuống chút nữa.

-Khoan – chị chợt la lên cắt cả cảm hứng trong tôi. Chị vùng dậy che miệng chạy thẳng vào nhà tắm, tôi nghe thấy tiếng nôn ọe trong đó.

-Chị bị gì hả? – Tôi chạy đến gõ cửa sốt ruột – Nãy ăn nhiều quá cái bụng chịu không nổi chứ gì. Có đau không? Em có thuốc nè.

Tiếng chị ói, tiếng giật nước, tiếng khóc nức nở vang lên…

Tôi không hiểu, thật tình không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tự nhiên mưa rơi, mưa tầm tã, gió lạnh thổi từng cơn dựng tóc gáy.

Chị mệt mỏi bước ra, mặt đầy nước, tuy hai con mắt còn đỏ ngấy lên vì cay nhưng chị vẫn trấn tĩnh tôi.

-Hôm nay chị mệt. Hai đứa mình cứ thể ngủ thôi nha. Bữa khác chị bù cho.

Trong cái chăn ấm áp đó, chị còn bắt tôi phải ôm thật chặt, điều mà tôi tưởng mình sẽ luôn luôn “được” chứ không phải “cho đi”. Chị lại khóc, nước mắt thấm đẫm cổ áo tôi.

Một câu chuyện mà có quá nhiều cảnh khóc liệu còn hay nữa không? Dĩ nhiên tôi muốn mang đến hạnh phúc cho chị, nhưng trong vòng tay non nớt của tôi, có 1 người con gái đang buồn. Và tôi, bây giờ phải học những gì chị đã làm khi tôi khóc, đó là im lặng và ôm…





Được sửa bởi Gà ngày Thu Jul 26, 2012 4:48 pm; sửa lần 1.

Wed Jul 25, 2012 10:33 pm
[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Bgavatar_01[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Bgavatar_02_news[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Bgavatar_03
[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Bgavatar_04_newavatar[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Bgavatar_06_news[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Bgavatar_06
[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Bgavatar_07[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Bgavatar_08_news[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Bgavatar_09
[Thành viên] - Khách viếng thămKhách viếng thăm
[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Truyện dài] Lesbian (thanhtu410)

Tiêu đề: [Truyện dài] Lesbian (thanhtu410)

Chap 8



Wed Jul 25, 2012 10:34 pm
[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Bgavatar_01[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Bgavatar_02_news[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Bgavatar_03
[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Bgavatar_04_newavatar[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Bgavatar_06_news[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Bgavatar_06
[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Bgavatar_07[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Bgavatar_08_news[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Bgavatar_09
[Thành viên] - Khách viếng thămKhách viếng thăm
[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Truyện dài] Lesbian (thanhtu410)

Tiêu đề: [Truyện dài] Lesbian (thanhtu410)

Chap 9

-Cái gì? – Tôi đứng lên tát thẳng vào mặt chị một cái rõ đau. Tôi biết vì chính tôi cũng như đang bị xé toạc cõi lòng. – Đồ phản bội!

Chị lau nước mắt đi về phía tủ đồ, lấy ra chiếc va li và tháo quần áo trên móc xuống xếp vào. Nỗi hận thù dâng lên, bây giờ tôi ghét chị kinh khủng.

-Muốn đi à? Được, đi thì tôi cho đi. Trời ơi, tôi ngu quá mà, bị xỏ mũi hồi nào không hay. Chị…chị được lắm.

Bước thẳng xuống nhà bếp, vớ được gì tôi liền ném xuống nền nhà. Kèm theo đó là tiếng nấc, tiếng la, tôi là con điên lên cơn, tôi là kẻ tâm thần phân liệt. Mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát, khi cái trong tay mình lại chính là cái kim. Mình đã giữ chặt nó bao lâu nay, nào đâu ngờ một ngày vì giữ quá chặt mà nó quay lại đâm chính mình chảy máu. Vết sẹo do bất cẩn trên người tôi có là gì, bởi 1 vết sẹo vô hình khác đang hiện lên trong trái tim một người con gái bị phản bội.

Chị kéo cái va li đi…

-Đứng đó! – Tôi quát lớn. – Nhà này không phải của tôi, lẽ ra tôi nên ra đi mới phải. Chị đợi đó tôi sắp xếp đồ đạc biến khỏi cái nhà này ngay tức khắc.

Những gì tôi có thể thấy ở người con gái đó giờ đây chỉ là nước mắt. Nhưng tôi chẳng xót xa, tôi nhếch mép thẳng thừng.

-Em cứ ở đây. Chị sẽ đi. Chị sẽ đi qua nhà Khánh ở. Nhưng trước khi đi em cho chị nói rõ ngọn ngành được không?

-Không! Ngọn ngành ở đây là chị đã lừa dối tôi quá nhiều. Cảm ơn chị đã cho tôi ở đây. Tôi sẽ ở, vì tình yêu mà tôi đã hi sinh cho chị xứng đáng điều này. Còn chị, đi cho khuất mắt tôi. Về đó mà vui với chồng con. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi cứ tưởng là chị khác. Thôi, nói nhiều cũng chẳng làm được gì, chị đi mau đi!

Quay mặt chẳng dám nhìn, tôi đợi tiếng đóng cửa như tiếng búa gõ vào tim.

Tiếng bước chân bắt đầu vang lên chầm chậm.

Không thể kìm lòng, tôi chạy ngay đến đặt lên đôi môi ướt của chị 1 nụ hôn, chúng tôi hôn thật lâu, tôi nếm được vị mặn của nước mắt. Lần cuối cùng sao? Cơ thể chúng tôi nửa muốn đan vào nhau nửa như thanh nam châm cùng dấu đang bị đẩy ra không thương tiếc.

Chị đã đủ sức khỏe chưa để ra đi trong 1 đêm trời lạnh và đầy sương thế này nhỉ?

Chị đi bằng gì? Chị đi thật rồi chăng?

Cánh cửa đã được đóng sầm lại nửa tiếng trước, một mình tôi ngồi nhìn khoảng không vô tận, chợt thấy giá buốt cả tâm hồn. Đầu óc tôi quay cuồng, tôi đang mất dần hơi thở. Chuyện gì đang xảy ra?

Trái tim tôi vỡ tan ra thành trăm mảnh, như có 1 con dao đã đâm sâu vào, xoáy vào ngay khi tôi còn sống. Nó không giết tôi, nó chỉ khiến tôi đau như thế này thôi, nó hả dạ lắm. Khi chị bước đi khỏi cuộc đời tôi, một nửa thế giới đổi màu sẫm lại. Phải rồi, chẳng phải tôi đã nói sẽ chờ cho đến khi chị chịu nói rõ sự thật sao? Chẳng phải tôi đã hứa sẽ lắng nghe, dù có là gì thì chỉ cần chị không bỏ mặc tôi sao?

Tôi đang làm gì thế này!

Mở toang cánh cửa, tôi vội vã chạy trên đôi chân trần tìm chị. Ngoài đường vắng hoe, đêm tối dày đặc bao trùm, mọi người chìm trong giấc ngủ say. Tôi chạy một cách vô vọng tìm lại gia đình nhỏ của mình, tự chửi mình nếu biết kìm lòng thì mọi chuyện đã không trở nên tồi tệ đến mức này. Tôi đã có thể lắng nghe, thông cảm thậm chí hứa cùng chị nuôi đứa bé nếu chị đồng ý không đi lại với người đàn ông kia nữa. Đứa bé sẽ có 2 người mẹ, sẽ được yêu thương thật nhiều. Trời ơi! Sao tôi lại không nghĩ ra điều đó sớm hơn cơ chứ. Nhưng mọi người hiểu cho tôi, sau tất cả điều tôi đã dành cho tình yêu duy nhất, làm sao tôi chịu nổi trước cái sự thật phũ phàng đó.

Khi chân đã tê cóng và mỏi mệt, tôi lết từng bước về nhà. Chạm tay vào cánh cửa, tôi không còn cảm giác ấm cúng xưa kia. Có ai ở trong nhà nữa mà ấm, ngày xưa thì 1 người đợi 1 người về; bữa cơm, phút giây bên nhau, giấc ngủ ngon, chuyện tình ái,…thay phiên nhau làm lò sưởi cho trái tim. Nằm trên chiếc giường may mắn đọng lại chút hơi ấm cuối cùng của chị, tôi chưa bao giờ khó ngủ đến mức này.
Mùi dầu gió xanh xộc vào mũi, khi nãy chị ngủ say tôi đã lén bôi lên hai bên thái dương và lòng bàn chân, mùi dầu gió xanh có bao nhiêu mà làm tôi cay mắt quá chừng. Chị về với người ta, bỏ mình tôi lại, giá như chị biết tôi yêu chị đến nhường nào. Và cũng giá như, tôi hiểu được chị yêu tôi bao nhiêu, thì có lẽ tôi không hụt hẫng như vầy. Thôi, không cần thì đây cũng chả cần. Từ nay đường ai nấy đi, ngủ thôi, ngủ để mai còn sống một cuộc sống mới trong niềm thanh thản đã hiểu được con người đó.


***

Ngày tốt nghiệp, tôi ôm bó hoa về nhà cắm vào bình. Căn nhà yên lặng.

Ngày đầu tiên đi làm, tôi mua 1 bó hoa mới cắm vào 1 bình khác. Trên bàn hoa héo rớt đầy, khô khốc.

Ngày được 1 tên con trai tỏ tình, tôi chạy về nhà nốc cạn lon bia rồi ôm mặt khóc như mưa.

Ngày tôi thông báo với chính mình rằng tôi là 1 con nhỏ bất cần đời, tôi gọi tên chị lần cuối cùng và hét lớn lên “đồ phản bội” để rồi lí nhí trong miệng “nhưng em yêu chị rất nhiều”.

Thời gian trôi chậm trong những ngày đầu tiên, và sau đó nhanh dần đến mức chóng mặt. Đôi lúc nhìn lại mình trong gương, đếm lại tuổi mình, tôi nhận ra lâu lắm rồi mình chưa biết đến việc tận hưởng cuộc sống.

Thêm 1 ngày mới đến, 1 ngày thật đẹp trời, tôi mở tung cửa sổ đón ánh nắng rồi bước ra ngoài đường
để hít thở bầu không khí trong lành...

Có tiếng bước chân…





Được sửa bởi Gà ngày Thu Jul 26, 2012 4:49 pm; sửa lần 1.

Wed Jul 25, 2012 10:35 pm
[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Bgavatar_01[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Bgavatar_02_news[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Bgavatar_03
[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Bgavatar_04_newavatar[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Bgavatar_06_news[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Bgavatar_06
[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Bgavatar_07[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Bgavatar_08_news[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Bgavatar_09
[Thành viên] - Khách viếng thămKhách viếng thăm
[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Truyện dài] Lesbian (thanhtu410)

Tiêu đề: [Truyện dài] Lesbian (thanhtu410)

Chap 10 - END

Một cô bé nhỏ nhắn nắm tay một người đàn ông đến đứng trước mặt tôi. Bé nhìn lên, tôi bần thần, khuôn mặt người con gái đã phản bội tôi ngày nào có nét hao hao giống bé. Tôi cố gắng tỏ ra lịch sự. Tôi lờ mờ đoán biết họ là ai.

-Xin lỗi anh tìm ai? – Tôi hỏi người đàn ông, nghe hơi nhói ở lồng ngực.

-Tôi là Khánh, còn đây là con gái của chúng tôi. Cô ấy có dặn hôm nay cha con tôi phải đến gặp cô để trao cho cô lá thư này.

Tay chân tôi cứng đờ như gỗ đá, nhìn không chớp mắt đứa bé xinh xắn dễ thương kia. Đúng là con của chị rồi.

-Sao cô hông nhận thư đi? Mẹ con gởi cho cô đó! – Tiếng con bé trong vắt như pha lê, làm tan chảy “phiến đá người” là tôi.

Tôi run run nhận thư rồi chạy vào nhà hốt 1 mớ kẹo, cầm bàn tay trắng trẻo của nó, tôi đặt vào đó cả 1 tình thương kì lạ.

-Con…con tên gì? Cô cho con nè.

Bé nhìn cha như muốn hỏi điều gì, thấy cha gật đầu mới nhanh nhảu đáp lại tôi.

-Dạ, con tên Hạnh Phúc. Cảm ơn cô, ăn kẹo sợ sún răng.

-Không sao – tôi mỉm cười – Vậy thì mỗi ngày con ăn 1 viên thôi!

Khánh lên tiếng, bây giờ tôi mới có dịp nhìn rõ mặt anh ta. Trông anh ta có vẻ hơi buồn. Mà sao chị lại không đến, chị sợ lại làm tổn thương tôi lần nữa hay chẳng muốn gặp tôi.

-Thôi xin phép cô chúng tôi về. Cô ấy nói cô sẽ ghé thăm thường, nên địa chỉ nhà chúng tôi có viết sẵn trên bao thư. Chào cô đi con!

Không đợi hai người đi khỏi, tôi quay người đóng cửa sầm lại rồi dựa lưng vào nhìn lá thư viết tay. Nét chữ của chị, một bức thư nhuốm màu thời gian. Tôi vịn tay vào ngực vuốt cho trấn tĩnh lại, bồi hồi mở bức thư ra.

“Em thương yêu của chị!

Chị biết rằng đối với bất cứ con người nào gia đình cũng là thứ quan trọng nhất. Chị cũng biết em đã từng nghĩ chị là gia đình của em. Nhưng em hãy nhìn, đứa bé và cha đứa bé, những người đã đến và đưa cho em bức thư này cũng nghĩ rằng chị là gia đình của họ. Và xin lỗi em, chị biết chị làm tổn thương em rất nhiều, rời một gia đình đế đến sống với một gia đình khác là việc chị đã suy nghĩ bao đêm, trong khi em ngủ say mà tưởng chị cũng ngủ say.

Chúng ta đã quá chìm ngập trong hạnh phúc để có thể biết những nỗi bất hạnh đang rình rập. Chị quyết định gởi bức thư này cho em đúng bốn năm sau ngày chị ra đi vì chị hiểu lúc đó em đã cứng cáp lắm rồi. Chị yêu em và điều đó chưa hề thay đổi, chị không phản bội, chị không lừa dối em. Im lặng không có nghĩa là lừa dối, đêm đó chị đã định nói ra một nửa sự thật với em. Chị đang mang thai, đúng, chị định nói với em điều đó. Chị cũng định dập tắt mọi nghi ngờ trong em về những bức hình kia. Khánh yêu chị, chị không yêu Khánh. Cả hai đến với nhau vì một nghĩa vụ mà chị đã năn nỉ anh phải hoàn thành. Đó là làm cho chị có thai. Chỉ khi yêu nhau thật sự chuyện kia mới là minh chứng cho cảm xúc, vì vậy chị chỉ có thể nhờ sự giúp đỡ của y học chứ không thể nào... Chị đã khóc rất nhiều, một mình thôi. Và chị cười, đùa giỡn với em lúc chúng ta được có nhau. Lần duy nhất chị để cho em thấy chị khóc là khi chị bắt đầu nghén, em nhớ không. Vì chị sợ cảm giác khi phải sinh đứa bé ra, vì chị biết nó sẽ rất đau, nhưng mà chị cũng yêu em quá. Em có nhận thấy con gái chị giống chị không. Hãy yêu thương nó, em là người mẹ thứ hai của nó. Chúng ta phải giành tất cả tình cảm cho sinh linh nhỏ bé này, chị đã muốn sau khi sinh nó ra rồi, cả hai chúng ta sẽ nuôi dạy nó nên người, như là một gia đình thực thụ vậy.

Nhưng bản năng làm cha của Khánh đã không thể đứng nhìn mình bị con gái lãng quên, anh ta không cho phép chị làm điều đó. Em nên thông cảm, con gái chúng ta còn có một người cha, nó có quyền biết cha nó là ai. Và cũng vì có chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra, nó nên sống với cha nó. Chị viết thư mong em hãy xóa bỏ những thù hận em đã dành cho chị. Thật lòng chị không muốn. Nhưng mà không thể nào em ơi!

Đến lúc phải nói, khi em đang đọc bức thư này thì chị không biết mình có còn sống trên cõi đời này hay không. Dù sao, xin em nhớ rằng, chị yêu em và điều đó chưa hề thay đổi.

Chị yêu em rất nhiều!”


***

Nghĩa trang buồn hiu hắt, trời lại nổi cơn giông.

Lúc sắp sinh các bác sĩ mới phát hiện ra có điều gì đó bất ổn, họ khuyên chị không nên sinh con. Nhưng chị đã kiên quyết hi sinh, vì chị không thể nào ngăn nổi niềm hạnh phúc được cùng tôi xây đắp một gia đình.

Đó là lý do vì sao con bé mang tên Hạnh Phúc.

Phủi đám lá khô rơi trên mộ chị, nhìn khuôn mặt mà tôi đã yêu vô vàn và mãi mãi không có ý định dừng yêu, tôi nhớ lại từng khoảnh khắc mà chúng tôi đã có. Lesbian là những người yêu và được yêu, bảo vệ và được bảo vệ. Có người còn muốn xây cả một gia đình thực sự với người mình yêu, với cái sẽ gắn bó họ suốt đời là một đứa con. Chị đã muốn tự mình sinh ra đứa bé đó, vì chị tin tất cả sẽ cùng chị đi trên đường đời. Quả thật chúng tôi đã quá ngập chìm trong hạnh phúc để biết được nỗi bất hạnh gì sẽ ập đến gia đình mình.

Ngước mặt lên trời cao tưởng tượng mình đang nhìn thấy thiên đàng, tôi tự hỏi liệu ở nơi đó…

“Rồi chúng ta sẽ lại là một gia đình, phải không, chị?”

THE END.



[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Bgavatar_01[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Bgavatar_02_news[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Bgavatar_03
[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Bgavatar_04_new[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Bgavatar_06_news[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Bgavatar_06
[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Bgavatar_07[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Bgavatar_08_news[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Bgavatar_09
[Thành viên] - Sponsored content
[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410) Vide

Bài gửiTiêu đề: Re: [Truyện dài] Lesbian (thanhtu410)

Tiêu đề: [Truyện dài] Lesbian (thanhtu410)



[Truyện dài] Lesbian (thanhtu410)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự.
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn.
* Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề.

Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Thế Giới Thứ 3 - Nơi Hội Tụ Teen Việt :: Thế Giới Thứ 3 :: Những chuyện tình cảm động về tgt3-
Múi giờ GMT + 7. Hôm nay: Fri Nov 01, 2024 4:27 pm

Flowers and Butterflies Skin
Powered by vBulletin, Version 3.8.6
Copyright ©2011-2022, Mái Nhà Tình Bạn
Converted to Forumotion by vlt.