| Tiêu đề: Thôi nhé....
Đời người như bản nhạc, luôn có những âm hưởng khác nhau . Có cao trào, có sâu lắng ,và đâu đó cũng lắm những khuôn vần trống nốt, đơn lẻ và cô quạnh ...
Em vẫn thường đặt một câu hỏi : "Sau một tình yêu tan vỡ, sẽ là gì ? " . Có thể là một con người hoàn toàn mới mẻ, ngạo mạn và biết cách "làm tổn thương" người khác; nhưng cũng có thể lại là một tâm hồn chết nát, lặng lẽ và mất hết "niềm tin" vào thứ gọi là ...yêu thương ...Nhưng với em, tất cả chỉ gom lại là một "khoảng trống vô tình vô cảm " .
♥
Em còn nhớ lắm những ngày nắng có pha chút gió tình mang tên anh ... Em còn nhớ lắm những vần điệu câu ca anh thường hát ... Em còn nhớ lắm những dòng tin nhắn yêu thương - dù ngắn dù dài - mang tâm hồn anh đến gần với tâm hồn em ... Em còn nhớ lắm những mùa nhớ nhung ngốc nghếch đầy nghĩ ngợi của em dành cho anh .. Em còn nhớ lắm những chiếc ôm, những cái hôn nhẹ nhàng dù có là hờ hững - "Ừ, phải rồi, chúng là của anh ..." ...
♥
Nhưng giờ đây bên em, mọi thứ xa vời quá ...? Xa lắm thứ gọi là yêu thương ... Xa lắm thứ gọi là hạnh phúc ...
♥
Em thét gọi tên anh trong những buổi chiều uể oải, trống vắng đến khôn xiết .
Nhưng , anh đã chẳng bao giờ ở đấy, nơi em cần anh . :")
Khoảng trống đó liệu có được lấp đầy ? Vết thương đó liệu có được xoa dịu...?
" Không bao giờ " - Em chắc chắn .
♥
Vậy thì đành thôi , thôi đi những thói quen của em thuộc về anh . Thôi đi những buổi sớm mới thức dậy, đầu chỉ toàn nghĩ đến anh ... Thôi đi những dòng yêu thương khó thành lời nhưng chưa bao giờ được trân trọng... Thôi đi những cơn nhung nhớ như đã thành con nghiện bám riết trong tâm hồn em... Thôi đi những buổi chiều chờ đợi chút yêu thương "người ta" gửi lại ... Thôi đi những hi vọng dù biết là mong manh nhưng vẫn tồn tại một cách ngu ngốc ... Thôi đi những niềm tin yêu đã bao lần sống dậy và cũng bấy nhiêu lần chêt đi cũng bởi tại vì "yêu "
♥
Thôi nhé - em chính thức trả lại tự do cho anh :")
| |