Truyện rất hay ai k đọc tiếc lắm nha dù hơi dài nên up trc 1 chap X - PRESS
Author : tocduoiga - Nguyệt Thiên
Category : Scary/shoijo-ai sometimes.
Rating : T
Status : completedSummary :Ngôi trường tôi đang theo học là một trường tư thục khá nổi tiếng. Có 3 yếu tố chính làm nên tên tuổi của trường. Yếu tố thứ nhất là số lượng họ sinh thành đạt trong tương lai đứng hàng đầu trong nước. Yếu tố thứ hai là diện tích của trường rộng không thể tưởng và yếu tố thứ 3, có hai bức tường ngăn cách giữa 3 cấp I, II và III. Tuy nhiên, không phải mấy bức tường đó làm nên yếu tố thứ 3 này, mà là một ngày nọ, hai bức tường kia đột ngột bị phá vỡ, cấp I, II và III bắt đầu chạm mặt nhau hàng ngày.
NHỮNG BỨC TƯỜNG BỊ PHÁ VỠ
Cuối cùng thì tôi cũng đã đặt chân tới đây, ngôi trường mà bao nhiêu người hằng mong ước được vào. Đây là một học viện tư thục khá nổi tiếng từ rất lâu trước đây cho tới nay. Lý do thứ nhất mà tôi quyết tâm phải thi đậu vào trường này là vì tương lai sau này của tôi. Bố tôi bảo Thủ Tướng của nước tôi đã học ở đây từ hồi mẫu giáo cho tới lúc tốt nghiệp cấp III. Và đương nhiên, ông ấy hết lòng ca ngợi trường học của mình. Lý do thứ hai là vì bề dày lịch sử của gia đình tôi. Từ thời ông cố tôi, mọi thành viên trong gia đình đều theo học trường này, và sau đó, họ đều sống rất tốt đẹp trong suốt quãng đời còn lại. Trừ ba và mẹ tôi, cứ cho là họ ngoại lệ. Không hiểu thế nào mà ba tôi chỉ là một quản lý nhỏ trong một công ty điện máy, còn mẹ tôi chỉ là chủ của một shop thời trang. Mẹ tôi rất thích ngành thiết kế. Tôi cũng yêu những thứ mà mẹ làm ra, chỉ có mọi người là không, cho nên cuộc sống của gia đình tôi cũng chỉ vừa đủ, ý tôi là cả hai nguòi đó thu nhập không nhiều nhưng phải trả số tiền học phí cao ngất ngưỡng trên mây cho tôi vào đây.
Không nói tới chuyện kinh tế gia đình nữa, bây giờ tất cả những gì tôi cần phải làm là cố gắng hết sức lấy học bổng để tiết kiệm cho cả nhà. Học bổng...hai từ này mới nghe đã rất khó khăn, và vớ được nó thì còn khó hơn nhiều, nhiều lắm. Mặc dù khi tôi nói là tôi muốn thi đậu học bổng, mấy đứa anh em họ của tôi cười lăn lộn, nhưng có ai cấm được tôi mơ mộng đâu. Và tôi biết, nếu tôi cố gắng, một ngày nào đó, giấc mơ của tôi sẽ thành sự thật.
- Còn đứng đó làm gì nữa? Vào nhanh đi!
Tôi ngước lên, ông anh họ học lớp 11 đang đứng cạnh tôi. Tôi biết anh ấy không vui vì phải đi tới trường chung với tôi. Mấy người họ hàng của tôi, không một ai nghĩ tôi là đứa thông minh hết, cho nên họ cũng cho rằng tôi sẽ không bao giờ làm nên cái gì ra trò trong ngôi trường này hết.
- Tao đi trước! À, lúc về thì mày tự về đi!
Rồi anh ta quay mặt đi. Tôi biết, nếu không tại bố mẹ tôi nhờ vả dữ quá thì đời nào anh ta chịu xuống nước đi kế bên tôi. Nói sao thì tôi cũng là một con vịt xấu xí đeo hai cái đít chai, y như lời của Thu Hà, cô em họ tôi nói. Tôi bước vào trường. Tất cả khung cảnh chung quanh làm mồm tôi ngoác rộng. Ngôi trường này lớn và đẹp hơn trí tưởng tượng của tôi nhiều. So với ngôi trường trước kia mà tôi từng học...tôi không muốn nghĩ tới. Tôi không muốn so sánh trường cũ của mình với trường mới. Tôi yêu trường cũ của tôi. Tôi yêu tất cả mọi người.
- Đề nghị học sinh cấp II tập trung theo lớp! Nếu các em chưa biết mình thuộc lớp nào, hãy đến xem bảng phân lớp ngay. Các em có 20 phút để tập họp.
Tiếng ai đó từ loa phóng thanh vang lên. Tôi nhìn quanh quất và cuối cùng cũng nhìn thấy một đám đông đang vây quanh một cái bảng to treo trên tường. Tôi đóan đó là bảng phân lớp. Tôi cố nhón chân lên để có thể nhìn qua mấy cái đầu trước mặt tìm kiếm tên mình. Nhưng với chiều cao 1m40 như tôi thì hơi quá khiêm tốn. Khiêm tốn dành cho một học sinh lớp 8.
- Bạn cần giúp đỡ không?
Tôi quay lại, một cô gái rất xinh đẹp mỉm cười với tôi. Tôi ngẩn ngơ. Chưa bao giờ trong đời tôi thấy ai đẹp như vậy.
- Bạn đang tìm lớp à? Tên bạn là gì?
- Ơ...tôi là Trương Thị Minh Trúc.
Cô gái lại cười :
- Cái tên nghe rất hay.
Song, cô gái bước qua mặt tôi, cất giọng nói :
- Xin phiền các bạn một chút.
Không hiểu sao tất cả mọi người đều tránh ra một bên, nhường đường cho cô gái. Cô gái nhìn lên cao, dò tìm một hồi rồi quay sang tôi :
- Bạn sẽ học lớp 8A.
Lớp 8A...đây sẽ là một lớp như thế nào nhỉ?
- Tôi là Minh Châu.
Minh châu chìa bàn tay ra, tôi rụt rè đặt tay mình vào. Tay bạn ấy thật mềm mại.
- Bạn biết lớp mình nằm đâu không?
Tôi nhìn quanh ngơ ngác, rồi lắc đầu. Minh Châu chỉ tay về phía bên kia :
- Là ờ đó. Bạn hãy mau quay về đó đi.
Tôi chạy vội về lớp. Tới chừng nhớ ra mình chưa nói lời cảm ơn, tôi đã không còn thấy Minh Châu nữa.
Thầy giáo chủ nhiệm của chúng tôi là một người còn khá trẻ. Tôi đoán thầy chừng 25 hay 26 gì thôi. Thầy lại còn rất bảnh trai, cho nên ngay từ ngày đầu tiên, tôi đã nghe các cô gái chung quanh mình bàn tán về thầy.
- Chào mừng đến với học viện tư thục Thiên Vũ.
Tiếng nói của cô hiệu trưởng đã lôi mọi người quay về với buổi lễ khai giảng.
- Như các em đã biết, đây là một ngôi trường có kỉ luật nghiêm ngặt nhằm huấn luyện chúng ta trở thành những người hữu ích trong tương lai. Học Viện Thiên Vũ có 3 khu vực dành cho các cấp I, II và III được ngăn cách với nhau bởi những bức tường. Một phần trong những điều cấm kỵ từ xưa tới nay trong nội quy là các em không được phép leo qua các bức tường đó. Về phần còn lại, thầy cô chủ nhiệm sẽ sinh hoạt với các em ở lớp. Bây giờ xin mời đại diện của học sinh, em Nguyễn Minh Châu lên phát biểu cho ngày đầu năm.
Mọi người im lặng chờ đợi. Tôi cúi xuống buột lại dây giày.
- Chào mừng sự trở lại của các bạn học sinh cũ và hoan nghênh tất cả các học sinh mới tới Thiên Vũ.
Tôi ngóc đầu dậy. Giọng nói đó rất quen thuộc.
- Vậy là kì nghỉ đã qua, chúng ta lại bắt đầu một năm học mới, một cuộc chiến mới. Hy vọng tất cả các bạn trong năm nay sẽ gặt hái được nhiều thành công, xứng đáng với sự nổ lực của bản thân. Đồng thời tôi xin gởi lời chúc đến các anh chị khối 9. Cầu mong các anh chị có thể thuận lợi vượt qua kì thi tốt ngiệp với số điểm cao nhất. Đại diện học sinh, tôi là Nguyễn Minh Châu lớp 8A.
Tôi lặng người. Cô gái đã giúp tôi tìm lớp đang đại diện phát biểu. Tiếng vỗ tay vang lên nồng nhiệt. Cô gái mỉm cười. Một bắt đầu bình thường và tốt đẹp, cho tới bây giờ.