Đầu óc mình dạo này hay bị trống rỗng và đơn điệu, nhịp sinh học đang xuống từng đợt, từng đợt. Thật không hiểu nổi! Mấy hôm nay không làm được việc gì ra hồn cả. Nhớ quay quắt điều gì đó mà không biết là gì...
Từ ngày mình biết mình bơ vơ, cho đến nay vẫn rất khó khăn để chấp nhận sự thật đó… Một sự thật dường như ko thể chối cãi và người ta ko bao giờ có thể bàn lùi. Chấp nhận hi sinh để thấy mình cao cả? Ko! Mình ko cần sự cao cả đó, mình chả cần điều gì hết… Nếu mình bơ vơ, cứ hãy để mình bơ vơ…
...
Vì ngày qua trời ko có nắng nên mọi thứ ảm đảm… Vì ngày qua trời mưa tầm tã nên mắt cười cũng chẳng còn tươi… Vì ngày qua là một ngày dài mơ mơ ảo ảo và thực thực hư hư… Và ngày qua là ngày kết thúc của những gì bấy lâu ráng níu giữ…
Những gì được gọi là cuối cùng đó vẫn nằm trọn trong tim… Ko hiểu sao thấy buồn quá… Ko hiểu sao thấy mình rũ rượi quá… Ko hiểu sao lại cảm thấy thiếu thốn quá đi mất… Ko hiểu, ko hiểu gì hết…
Nếu như trái tim đang thắt lại… chẳng ai có thể gỡ nó ra…
Lãng.......
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự. * Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn. * Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề. Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.