An cầm tấm bảng tên trên tay và đứng lớ xớ ở cửa ra vào sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Tháng 6 trời mưa, bầu trời đêm đen kịt, thi thoảng những tia chớp lóe sáng như nhát dao rạch 1 góc trời. An thấy từng phút giây trôi qua thật chậm chạp, nặng nề, An thấy hồi hộp, nhưng ko có lối thoát, An ví mình như 1 chiếc máy, chai lì hết cảm xúc.
Khuôn mặt An lộ vẻ căng thẳng, An hít những hơi thật sâu và thở nặng nhọc. Bất giác An nhìn vào dòng người mỉm cười xã giao như đang tiếp đón đối tác, chẳng với ai, nụ cười hiền lành mà An vẫn còn giữ lại đc nó cho mình.
7h - 7h30 - 8h - 8h15 - 1 chuyến bay mới vừa đáp xuống vì 1 dòng người kéo vali đang ùn ùn ra cửa, An ko bít nên tiến lên phía trước hay tụt lại ở sau, những cảnh người đoàn tụ nhau tíu tít rộn rã trong đêm. An lại bất giác mỉm cười, hít hơi thật sâu (thở ra nặng nhọc), nụ cười của An lần này có vẻ chua chát, ko, An luôn chịu đựng mọi nghiệt ngã cuộc đời dành cho mình và nụ cười của An nhẫn nhịn hơn là chua chát.
1 cô bé đi chậm về phía An, An cảm thấy lóng ngóng, An nhìn xuống tấm bảng tên mà mình đang cầm và lại nhìn cô gái. Cô bé bỏ đi, ko phải rồi, An thở phào, tự nhiên An ước gì cô ấy ko về trong chuyến bay này, vì An chưa sẵn sàng, An mún quay về nhà. Đột nhiên cô bé quay lại và đi về phía An, An trố mắt nhìn cô, ngờ ngợ.
- Hi - An lấy hết bình tĩnh say hi trước
- hi
- em có phải là ...
- vâng
An nhìn thật lâu cô bé, mái tóc dài uốn lượn quanh khuôn mặt búp bê xinh xắn, vẫn ko hết nét tinh nghịch trẻ con nhưng bi giờ khuôn mặt em đang rất bùn, đôi mắt đang nhìn nhưng chẳng phải dành cho An. An lại mỉm cười chủ động, An đang cố gắng cười thật tươi
- mình đi đâu?
- tùy chị
- uh, ah, ... em mún đi đâu
- Vũng tàu
Cô bé quyết định nhanh vì có lẽ cũng đã hơn 8h tối rồi
- Em ăn gì nha
- Không
- Em ăn gì đi
- Ko, em ăn trên máy bay rồi
- Uh, ah, ... tui kêu taxi nha
Cô bé gật đầu
An quay đi, cố gắng dấu giọt nc mắt đang chực lăn dài trên má, An chẳng mún khóc đâu, nhưng nc mắt thì khó có thể ngăn đc trong tình huống như thế này, An giả như vô tình đưa tay lên quyệt ngang mặt nhưng thực chất là lau nc mắt. An phụ kéo vali cho cô bé, và 2 người lên taxi, anh tài xế kêu trời khi phải chạy ra Vũng Tàu giờ này.
- Chị trẻ hơn trong hình đó
- Vậy ah, em cũng vậy, đẹp hơn trong hình nữa
- Cảm ơn chị. Nhìn chị thấy hiền lắm.
- Ko thể đoán người qua vẻ bề ngoài - An kêu lên 1 câu ra vẻ dạy dỗ để bớt bối rối. Lần này An có thể bình tĩnh 1 chút để nhìn sang cô.
- Việc học của em ok chứ
- Vâng.
- Em có nhìu bạn trên mạng ko?
- Câu hỏi này em đã trả lời chị rồi mà
- Ah, uh, xin lỗi em.
- Tháng sau em và bạn trai sẽ đi du lịch ở Ý, Rome, chị biết ko?
- Ko. Chị chưa đến đó bao giờ.
- Thành phố nào chị đã đi qua và cho chị nhìu ấn tượng nhất
- Chị cũng ko biết nữa, An mỉm cười thành thật
- Hôm nay chị có đi làm ko?
- Có. Chị từ cty ra sân bay đón em đó
- Uh, vậy chắc chị mệt lắm, chị ngủ chút đi
- Uh, ko. Chị ko bùn ngủ. Em có bùn ngủ ko?
- Ko, chị ko nhớ em thức khuya lắm sao, mà giờ này bên kia là ban ngày mà - cô bé cười tinh nghịch.
- Ah!
- Em nghe nhạc nhé, em quen rồi, lên xe hơi là nghe nhạc - cô bé lấy trong túi xách máy nghe nhạc màu hồng nhỏ xíu, chỉnh bài hát và gắn headphone vào tai
- Í quên - cô bé lấy 1 bên headphone ra và thì thầm vào tai An - chị có thể ngắm em hay làm gì tùy chị mún
- Ko! An bối rối kêu lên, rồi đột nhiên im lặng vì An chợt nhớ có anh tài xế phía trước, An nhắc chừng anh:
- Anh, lái xe đừng ngủ gục nha anh
- Trời ơi, em an tâm đi, anh đã nhận chạy là chạy đàng hoàng, 10 năm trong nghề rùi chứ ko phải ít đâu
- Dạ. Em ko mún thành đồi thông 2 mộ đâu - An bông đùa
- Trời ơi, em nói xui xẻo quá, em an tâm đi, anh nói an tâm là an tâm mà, để anh chạy, Vũng tàu chứ có phải xa xăm gì đâu
- Dạ
Cô bé vẫn ngồi im nghe nhạc. Mưa lất phất vào cửa kính. An nhìn lên phía trước, con đường trc mặt sáng lem nhem và ngoằn nghèo, những đồn điền cao su 2 bên đường tối om. An cũng ngồi im lặng. Có lẽ An đã quen với sự im lặng và bóng tối từ lâu. Ko nghĩ đến, nhưng những ký ức xa xưa tự nhiên ập về, từ những ngày An còn nhỏ xíu, đến khi vào saigon học, rồi ra trường đi làm cho đến bây giờ. Miền ký ức nào cũng đầy những kỷ niệm cay đắng. An như nghe lại tiếng Mẹ khóc than vì ghen tuông và tiếng Ba đập đồ, gần như suốt tuổi thơ của An, ngày nào ba mẹ cô cũng cãi nhau như cơm bữa. An nhớ ánh mắt lo sợ bối rối xen lẫn khinh miệt của cô bạn học xinh đẹp học dưới An 1 lớp ở đại học ném nhìn An mỗi chiều thấy An đứng lóng ngóng đợi ở bãi xe. An nhớ những lời hứa hẹn mật ngọt viễn vông trên mạng mà những buổi đầu thơ ngây An đã rất mực tin vào. Rồi An nhớ đến em. An ko mún nghĩ đến em lúc này, chỉ thêm xót xa cay đắng mà thôi, em là tình iu cuối cùng trên mạng, đã ở lại bên An rất chân tình, nhưng sao An vẫn nhớ tiếng em chì chiết mắng mỏ than trách An, nhớ mái tóc cắt gọn lỏn như con trai, nhưng An cũng nhớ ngày 2 đứa đi về phía mặt trời mọc ở quận 7 - 2 đứa đã hứa bên nhau suốt đời ai bội bạc trời tru đất diệt. Nước mắt ràn rụa trên khuôn mặt, chắc có lẽ vì khóc nhìu quá mà An lì. Rồi An nhớ khuôn mặt em xinh xắn như thiên thần gối đầu trên tay An, tựa lên vai An nũng nịu vòi vĩnh mua đồ chơi làm An phải kêu trời "con gái lớn rồi mà cứ suốt ngày đòi mua súng mua gươm là sao", em cũng chẳng vừa bỉu môi xô An ra "kệ tui, An đi theo người khác dịu dàng xinh đẹp đi, xê ra, tránh xê tui ra".
- Chị có muốn quay lại saigon ko? - tiếng cô bé hỏi làm cắt ngang dòng si nghĩ
- Tại sao chị lại chọn em? - cô bé lại hỏi
- Tại sao em lại đồng ý?
- Vì em cần tiền, chị ko bít là tuần sau em sẽ đi du lịch ah
- uh
- Tại sao chị lại chọn em? - có lẽ cô bé quyết hỏi cho đc câu hỏi này
- Vì em có học thức và xinh đẹp
- Còn gì nữa ko?
- Em rất dịu dàng
- Gì nữa?
- Tóc em dài và đẹp lắm, mắt mũi em cũng rất đẹp - An thành thật
- Chỉ có đẹp thôi sao
- Uh
- Chị có thix em ko?
- Chị có honey rồi mà - An lẩn tránh
- ok! i forget u pay for me, one night love, rite?
- ok
Lại im lặng. Có những giây phút con người nên nói ra sự thật hơn là im lặng. Sự im lặng chỉ tạo thêm nỗi xa cách và đẩy con người đến những bến bờ tuyệt vọng mà thôi. Suốt chuyến đi là sự im lặng.
- Tên em rất hay
- vâng
- Tại sao em lại đc đặt tên này
- em ko bít
- Ba mẹ em ko kể cho em nghe hả? tên của em đặc biệt lắm đó
- Ba mẹ ly dị kể từ khi em nhỏ xíu, em ở với các cô cậu và bà Ngoại bên Mỹ từ nhỏ.
- Xin lỗi em nhắc lại chiện ko dzui
- ko sao đâu mà, em quen rồi.
- Ba mẹ của chị cũng vừa ly dị đc vài năm, khi con cái đã lớn hết rồi
- Ohh!
- Tên của em rất hay, theo 1 câu chuyện tiểu thuyết nổi tiếng đó.
- Chị kể cho em nghe đi
- Uh, chiện bùn nha.
Mắt cô bé long lanh, ko sao ko sao em thix nghe, sự thật mà, bùn vẫn là sự thật
- Uh, câu chiện kể về 1 cô gái tiểu thư đem lòng iu 1 chàng trai nghèo, nhưng gia đình 2 bên ko đồng ý
- Cái này gọi là môn đăng hộ đối phải ko chị
- Uh, tiếng Việt của em rất giỏi. Sau đó cô gái đc gia đình gã cưới cho 1 chàng trai con nhà giàu quyền quí, giàu ngang nhà cô gái đó đó. Người chồng này cũng là 1 người tài giỏi, thông thạo kinh sử và binh kiếm, văn hay chữ tốt. Trong đêm tân hôn, chàng trai nhà giàu này đã khóc và chạy vụt ra khỏi phòng vì biết người vợ mới cưới của mình đã iu ng khác. Và từ đó, từ 1 ng hiền lành tốt bụng, chàng trở nên cay nghiệt và âm mưu tàn độc để chiếm lại người vợ và cuối cùng ng vợ đã chết
- Heyzz heyzz "đêm động phòng hoa chúc" chứ sao chị gọi là "đêm tân hôn"
- ah, uh. Dzậy đó em, cuộc đời thật cay nghiệt. Chàng trai giàu có đó cũng đâu biết là ông trời sẽ dành cho mình 1 người vợ mà trái tim ng ta ko dành cho mình đâu, chàng sẵn lòng iu ng vợ mới cưới của mình dù ng đó như thế nào, và ông trời cho chàng 1 người vợ xinh đẹp tuyệt trần nhưng trái tim ko thuộc về mình
- Heyzz chiện bùn - cô bé thở dài
- Uh
- Sau này chị sẽ quên em chứ
(im lặng)
- Tại sao chị lại làm vậy, chị ấy biết sẽ rất đau khổ.
(im lặng)
- Vì chị mún thực hiện ước mơ có 1 người con gái tóc dài hiền lành dịu dàng bên chị 1 ngày trong cuộc đời như chị đã nói với em sao? Như vậy có quá ích kỷ?
(im lặng)
- Chị trả lời em đi, chị có thix em ko?
- Chị nhức đầu lắm. em đừng hỏi nữa
...
An thức dậy, cô bé đã đi. Trên bàn, trên tấm giấy viết thư của resort 1 địa chỉ tài khoản. Mặt trời chiếu vào phòng. Mắt An thấy nặng lắm, có lẽ vì tối qua An đã khóc rất nhiều. An ko ngạc nhiên khi cô bé ra đi, nhưng hơi sớm, chưa kịp nói câu tạm biệt và để lại 1 khoảng ko vắng lặng trong phòng. An đón taxi ra phố chuyển khoản và về lại căn phòng là đã quá trưa.
An nhắn tin "em iu, em đã ăn trưa chưa" cho honey và online nhắn tin vào nick của cô bé "cảm ơn em". An ko biết mình phải làm gì bi giờ, bắt đầu từ đâu, An thấy mình như ng bị mất hết lý trí nhưng lại đang chịu sự dày vò của lý trí. An mở cửa sổ phòng và ngồi nhìn ra biển. Bãi cát vắng lặng, sóng vỗ ì ầm vào bãi cát và vách đá, tiếng sóng nghe dồn dập miên man xôn xao như đang kể 1 câu chiện kết thúc ko có hậu. Khuôn mặt em đau khổ, uất giận xuất hiện trong si nghĩ của An mà An biết với bản tính thật thà của mình An sẽ ko thể nào lẫn tránh hay có thể chịu đựng nổi trong suốt những ngày còn lại đời mình. An ko thấy mình hạnh phúc khi đã thực hiện ước mơ từ thưở thơ ấu, An chỉ mún chết, và chỉ có cái chết mới có thể giải quyết mọi việc.
Tít tít tiếng tin nhắn điện thoại vang lên, An chộp lấy điện thoại cầm lên xem, như 1 bấu víu còn lại với thế giới bên ngoài: tin nhắn từ 1 số điện thoại lạ, An tự hỏi ko bít ai đag nhắn tin cho An
"Em hận chị! Em ko cần tiền của chị, em đã trả lại. Chúc chị hạnh phúc và luôn đạt đc mọi mong muốn của mình - bằng mọi cách!".
Dường như có ai đó đã hất đi chiếc phao cuối cùng trên chuyến tàu, có ai đó đã chặt đi cây cột bấu víu trên vách đá. Dường như đã lâu lắm rồi, từ khi còn nhỏ, An đã linh cảm, con đường dành cho An rất chật,mỗi khi An chật vật để đc 1 điều gì đó, thì sau đó ngay lập tức lại vuột mất nó đi và An biết ...
An đi dần xuống biển, biển lạnh. An như đang nói với honey "Biển lạnh lắm em". Tít tít tiếng tin nhắn từ điện thoại trong túi quần An lại vang lên, nhưng An biết mình ko còn kịp đọc đc nữa rồi, An tự hỏi ko biết ai đang nhắn tin cho mình. Mọi thứ trc mắt An bi giờ chỉ là 1 màu xanh. Khuôn mặt ba mẹ, và người thân lập tức vụt qua rất nhanh. Khuôn mặt xinh xắn như thiên thần của em như đang hờn dỗi trách móc. An nghĩ "Kiếp sau anh sẽ bù cho em, anh sẽ xây cho em 1 căn nhà thiệt lớn có chỗ cho em chứa đồ chơi và nuôi chó mèo nha". Khuôn mặt của cô bé ... hình như An chưa kịp nói với cô điều này "chị thix em, xin lỗi em rất nhìu"
Tin nhắn cuối cùng đó trong điện thoại của An là tin nhắn cô bé gởi cho An.Tình iu ko phải là 1 trò chơi, 1 khi đã bắt đầu thì rất khó để kết thúc. Cô bé trẻ trung xinh đẹp kiêu kỳ đã nghĩ mối quan hệ 1 đêm với An rồi sẽ như là 1 màn game mau chóng kết thúc, nhưng càng cố gắng, cô lại càng ko thể nào quên. Cô nhắn tin để nói là cô sẽ quay về Vũng Tàu và cùng An về saigon như 1 linh cảm ko lành của cô. Nhưng tất cả ko kịp nữa rồi ... đêm đã rất khuya ở Vũng Tàu ... cô bé gào thét trên bãi biển và mọi người đã cố gắng hết sức ... nhưng ko kịp nữa rồi, họ chỉ còn biết trấn an cô bé.
Chỉ có biển là vô tình ... đã chứng kiến bao nhiu câu chiện tình iu ngang trái và vẫn lun ậm ì kể những câu chiện tình ko có hậu với cát và đá ...
Chỉ có biển là vô tình mà thôi ...