| Tiêu đề: Ranh Giới...Hot..[Part 1]
- Nhanh lên nhóc!
- Dạ.
- Hôm nay tan học cứ đón xe buýt về trước đi, nghe không?
- Còn chị?
- Có hẹn với bạn rồi. Đi ăn cơm trưa, xong ghé nhà người ta chơi tới chiều luôn.
- Bạn nào? Kat phải không?
- Đi ra nhớ khóa cửa nghe nhóc. Không phải Kat, mà sao?
- Không.
Con bé bốn mắt leo lên sau xe sau khi bấm sáu cái ổ khóa dùng để khoá ba cánh cửa. Chiếc xe máy phóng vù đi.
- Trưa nay chị đi với ai vậy?
- Hỏi chi, nhóc không có quen người ta đâu.
- Học năm thứ mấy?
- Cái con bé này, tò mò gì… Năm nhất, giống nhóc đó, Grandy Steward, được chưa.
- Chị không sợ Kat ghen à? Bà chị đó coi bộ giữ chị còn hơn giữ của.
- Tụi chị chia tay hôm qua rồi.
Chiếc xe rẽ thẳng vào cổng sau trường Đại học Quốc tế Benhalf.
- Bai nghe, nhóc. Chiều chị về.
- Dạ, chào chị.
Lam và Nguyên không phải hai chị em. Nguyên là con gái một người bạn của ba Lam hồi học phổ thông. Gia đình Nguyên sống ở Buôn Mê Thuột, con bé được gửi ở nhờ nhà Lam để học đại học. Ba của Lam vốn tốt bụng nên xem Nguyên như con cháu trong nhà. Ông và vợ là kiểu người say mê công việc, bận bịu cả ngày. Nguyên chỉ kém Lam một tuổi, hai đứa lại học cùng trường, ông bà thích quá chứ còn gì. Coi như có thêm một người giúp ông bà canh chừng đứa con gái rượu.
Trong mắt người lớn, Nguyên là một cô bé hiền lành, thông minh, chỉ có Lam là biết con nhỏ cũng ranh như cáo chứ có kém gì ai. Nói chung, Lam với Nguyên sống chung một phòng khá là hòa thuận. Đó là nếu không tính đến việc thỉnh thoảng Lam bị con nhỏ thử thách lòng kiên nhẫn bằng những trò đùa quỷ quái. Tuy vậy, Nguyên thực sự là một đứa rất ngoan, cũng như Lam là một tay chơi biết giới hạn.
Buổi trưa, Nguyên ra vườn mắc võng ngủ. Căn nhà có một mảnh vườn nho nhỏ ở sau hè thật là thích. Quá chừng là cây, xanh um, mát rượi. Lẽ ra giờ này Lam đã nằm trên chiếc võng còn lại, vừa đu đưa vừa bấm điện thoại nhắn tin, thi thoảng lại còn hát nho nhỏ, cho tới khi ngủ quên đi mất. Nguyên đá chiếc võng còn lại một cái, sực nhớ Lam không có ở đó, bèn nằm nghĩ vu vơ.
Không biết giờ này ba mẹ đang làm gì nhỉ. Mình đi học xa thế này, ở nhà chỉ còn có hai người, chắc ba mẹ nhớ mình lắm. Để chiều nay gọi điện về hỏi thăm mẹ xem sao. Mới đó đã sắp hết học kỳ một, nhanh ghê. Mình may thật, gia đình chú Thái ai cũng tốt. Hè mình về thăm nhà, à, sẽ rủ chị Lam đi luôn, chắc là chỉ sẽ thích lắm...
~O~
- Chị Lam, sao về trễ vậy, chị biết bây giờ là mấy giờ không?
- Mấy giờ? Lam hỏi, loạng choạng bước vào phòng.
- Gần 9 giờ rưỡi. Chợt vỡ lẽ ra, Nguyên vội nói:
- Trời đất, ý em không phải là muốn chị biết giờ, ý em là sao bây giờ chị mới về?
- Granny rủ chị đi chơi. Lam đổ phịch lên giường của mình.
- Granny? Mà làm gì mặt chị đỏ vậy, ôi trời, chị uống rượu hả?
Nguyên vội vã đi lấy khăn sạch nhúng nước ấm lau mặt cho Lam. Rồi cô bé đi pha một ly nước chanh.
- Chị Lam, uống miếng chanh nóng đi nè.
- Ừm, cám ơn nhóc. Thôi đi ngủ đi, kệ chị.
- Mấy lần trước chị đâu có uống dữ vậy, ây da, chị thở nghe toàn mùi rượu không hà, sao mà kệ chị được.
- Chị đâu có uống nhiều, chắc tại rượu nặng quá.
Lam nhờ Nguyên lấy giúp bộ pijama, lảo đảo bước vào phòng tắm thay đồ. Lúc quay trở ra, Lam đâm thẳng vào cái bàn ở sát giường, làm con nhỏ hét toáng lên.
- Chị Lam, coi chừng. Thiệt là, để em đỡ chị.
Sau khi đã ngồi yên ổn trên giường, Lam cầm ly nước chanh nốc một hơi cạn sạch.
- Thôi, đi ngủ. Nhóc tắt đèn giùm nghe.
Nguyên kéo mền đắp cho Lam, đứng dậy tắt đèn rồi trèo vào giường của mình, lâu lâu lại liếc sang giường Lam trông chừng. Lam ngủ không bao giờ ngáy, nên Nguyên cũng chẳng biết Lam đã ngủ thật chưa. Cô bé băn khoăn, liệu có chuyện gì xảy ra không? Đúng là thi thoảng Lam cũng đến các quán bar uống với bạn bè, nhưng đã bao giờ say dữ vậy đâu, Lam vốn chừng mực lắm mà. Nguyên giật mình, chị Lam say khướt vậy mà cũng lái xe về được đến nhà an toàn? Ui chà, đa tạ trời Phật phù hộ.
Sáng hôm sau.
- Chị Lam, chị Lam, hôm nay chị có đi học không?
Nguyên phải lay mãi Lam mới trở mình, giọng mệt mỏi:
- Thôi, nhức đầu lắm. Nhóc đi học đi, hôm nay chị nghỉ.
- Hơn người ta có một tuổi mà cứ gọi người ta là nhóc hoài.
Lam bật cười.
- Nhỏ hơn một tuổi cũng là nhỏ hơn vậy. Không thích bị gọi nhóc thì chị gọi là bé yêu nghe.
- Chị khùng hả. Nguyên la làng. Thôi mệt quá, chị cứ gọi như cũ nghe đỡ bị lên huyết áp hơn.
- Ok, nhóc. Thôi đi học đi kẻo trễ. Lấy xe mà đi. Ra tới đầu ngõ nhớ gọi người ta đem vô đây tô phở. Cô ném cái chìa khoá cho con bé.
-Biết rồi, bà chị hư hỏng. Tại sao đêm qua say quá vậy?
- Ừm, đừng kể với ba mẹ chị nghe.
- Grandy là gì của chị?
- Sao tự nhiên hỏi vậy?
- Tối qua em nghe chị gọi cô là Granny.
- Ừ thì... trám vào vị trí của Kat.
- Xì, đa tình vừa vừa chứ. Nguyên bước ra cửa, nghe tiếng của Lam vọng theo:
- Ê, để quên mắt kiếng trên bàn kìa nhóc.
~O~
Buổi trưa, Nguyên về đến nhà thấy Lam vẫn còn ngủ, bèn đi nấu cơm một mình. Đang nêm nồi canh bỗng nghe chuông cửa reo, Nguyên chạy ra. Ngoài cổng là một cô gái cực xinh, mái tóc vàng óng, nước da trắng hồng cưỡi một chiếc Nouvo láng bóng. Cô gái nói thứ tiếng Việt lơ lớ:
- Nhà của Lam phải không?
Mới nghe một câu là Nguyên thấy ghét con nhỏ này liền. Đến nhà người ta mà ăn nói cộc lốc. Nó tưởng nó là ai?
- Kiếm Lam hả? Có chuyện gì? Nguyên hậm hực hỏi lại.
- Có Lam ở nhà không? Tôi muốn gặp Lam.
- Tên gì?
- Grandy, Grandy Steward.
~O~
- Granny, tới đây làm gì?
- Honey. Grandy lao vào ôm chầm lấy Lam. I miss you. You were drunk last night. I’m very worried, you know that? I come here right after finishing my class. (Mình nhớ cậu. Đêm qua cậu say quá. Mình rất lo, biết không? Vừa tan học là mình đến đây ngay.)
- Granny, let go of me. Someone’s watching. (Granny, buông mình ra. Có người đang nhìn kìa.)
- So what? Isn’t she anyone you hire to do the housework? Then what’s the problem? (Vậy thì sao? cô bé là người giúp việc nhà mà phải không? Vậy thì có gì không ổn đâu?)
- No no, she’s my acquaintance. She lives with me, I mean, with me and my family. She’s like my little sister. See, her bed is right there. (Không. Đó là người quen của mình. Con bé sống với mình, ý mình là, với mình và gia đình mình. Giống như em gái mình vậy. Thấy không, giường của con bé ở đằng kia.)
- Really? Oh my, I was rude to her. (Thật sao? Trời, lúc nãy mình thô lỗ với cô bé rồi.)
Grandy buông Lam ra, quay về phía Nguyên đang trố mắt ra nhìn.
- Mình xin lỗi. Lúc nãy mình tưởng bạn là người giúp việc nhà. Tại Lam nói Lam là con một.
- Ừm, vậy ra cô là Grandy. Tối qua cô đi với chị Lam phải không? Làm cái quái gì mà để chỉ uống say khướt vậy?
- Tại Kat...
- Granny! Lam lên giọng. I don’t wanna hear about that right now. (Hiện giờ mình không muốn nghe chuyện đó.)
- Ok, ok, honey.
- Sao lại có Kat ở đây? Chị Lam, chuyện này là sao? Nguyên khoanh tay, đanh giọng.
- Nhóc, không phải chuyện của em.
- Chị không nói, em sẽ méc chú chuyện tối qua.
- Thôi được rồi. Đại khái là, chị là người bỏ Kat, nên tối qua lúc thấy tụi chị ở bar, cô ấy…
- Kat đánh Lam, tát vào mặt ấy. Grandy chen ngang, giọng bực bội.
- Granny! Lam cau mặt.
- What? You should have let me take care of her. (Cái gì? Lẽ ra cậu nên để mình chăm sóc nó.)
- Kat đánh chị có một cái mà chị buồn thế à? Nguyên hơi ngạc nhiên.
- Sad? Sorry, I don’t think so. She was angry. She just didn’t wanna hit other people. She’s so kind. Grandy nói một hơi, chắc đang tức, nên nói với Nguyên mà lại nói tiếng Anh. (Buồn hả? Không dám đâu. Giận thì có. Cô ấy chỉ không muốn đánh người khác thôi. Lam thật là tốt.)
Grandy vuốt tóc Lam âu yếm. Lam cúi gằm mặt, thở một cái đánh sượt.
- I was sad actually. I didn’t think I hurt her that much. Though I told her before that I wasn’t serious, I felt guilty. (Thật ra thì mình buồn đấy. Mình không nghĩ là mình làm Kat đau khổ như vậy. Dù mình đã nói từ trước là mình không nghiêm túc, mình vẫn cảm thấy có lỗi.)
- That’s so sweet. I love you. Dứt lời, Grandy ôm choàng lấy cổ Lam, hôn say đắm.
- Trời ơi, hai cái người này.
Nguyên bỏ vào bếp.
May cho bà chị là chú Thái đi công tác tuần sau mới về đó nhé. Cô Yên cũng mới đi hôm kia. Hai người đó mà ở nhà, nhìn thấy cảnh vừa rồi thì chị chỉ có chết. Có hai ngày hôm qua với hôm nay mà đủ thứ chuyện.
~O~
Nguyên là người duy nhất trong nhà biết việc Lam thích con gái. Việc đó xuất phát từ một trò đùa ranh ma của Nguyên, xảy ra đâu khoảng một hai tuần sau khi Nguyên dọn đến ở chung với gia đình Lam.
Canh me lúc Lam sắp đi tắm, con bé pha chai Sunsilk của mình vào chai Rejoice của Lam. Bởi thế, khi Lam còn ngẩn ngơ không hiểu sao dầu gội hôm nay lại có mùi kỳ lạ thì Nguyên cười muốn vỡ cả bụng.
Tất nhiên khi phát hiện, Lam tức điên lên. Nhưng nghĩ cũng chẳng đáng phải làm to chuyện, cô quyết định đi ra nhà sách ở đầu đường mua chai Rejoice khác, không nhìn mặt con bé một lúc cho đỡ bực. Ở trường Lam nổi tiếng là biết chơi, chưa từng ngán đứa nào. Động đến Lam, đố mà êm chuyện được. Lam không thích gây sự, nhưng động đến cô thì chẳng khác gì phá ổ kiến lửa. Nhưng đối với những người thân thiết thì cô không bao giờ chi li tính toán. Đằng nào Nguyên cũng ở cùng một nhà, lại còn nhỏ hơn một tuổi, nhịn con bé một chút cho êm nhà êm cửa vậy. Biết tính Lam, con nhỏ càng phá tợn.
Khi Lam vừa khuất dạng thì điện thoại di động của cô ở nhà lại réo vang. Thấy cái điện thoại kêu lâu quá, Nguyên đánh bạo bấm nút Nghe. Một tràng tiếng Anh khiến con bé lùng bùng cả lỗ tai. Nguyên không hiểu được hết, nhưng cũng đủ để biết đó là những lời yêu thương ướt rượt. Con bé lắp bắp:
“ Who... who are you? ” (Cô... cô là ai?)
“ What? I must be the one who’s asking. Who the hell are you? Where's Lam? Let me talk to her. ” (Cái gì? Tôi mới là người nên hỏi câu đó đây. Cô là ai vậy hả? Lam đâu? Cho tôi nói chuyện với cô ấy.)
Cô gái nói như hét. Con bé nghe cô gái nhắc tên Lam, vậy thì không phải gọi lộn số rồi. Nhưng sao cô ta lại nói chuyện với Lam bằng giọng điệu và từ ngữ âu yếm như vậy? Nguyên bối rối.
“ Are you listening to me? Give the phone to Lam. Immediately. I’m her lover. And one more thing. You. Get away from her. She’s mine. Understand? ” (Cô có đang nghe tôi nói không đấy? Đưa điện thoại cho Lam. Ngay lập tức. Tôi là người yêu của cô ấy đây. Một việc nữa. Cô. Tránh xa cô ấy ra. Cô ấy là của tôi rồi. Nghe không?)
Giọng nói của cô gái làm Nguyên sợ muốn đứng tim. Nghe được từ lover, Nguyên choáng váng. cô bé nín thở, ráng hỏi:
“ Are you... um... really... Lam’s lover? ” (Cô... um... thật... là người yêu của Lam à?)
“ Of course. Or are you thinking that I’m lying to you? Just ask her. ” (Tất nhiên. Hay cô nghĩ tôi đang xạo? Cứ hỏi cô ấy đi.)
Nguyên cúp máy ngay lập tức. Quá đủ. cô bé đã nghe quá đủ. Không thể nào tin nổi. Trước giờ, Nguyên chỉ nghĩ Lam đơn giản là một cô gái có cá tính. Lam đẹp, một vẻ đẹp đầy nữ tính. Mái tóc đen dài chấm vai, vóc dáng cân đối, và khuôn mặt thanh nhã. Vậy mà người yêu của Lam lại là con gái. Sao có thể như vậy? Làm sao mà...
Lam về đến nhà, thấy Nguyên đang đứng giữa phòng ngủ của hai đứa, mặt tái mét, trên tay còn cầm cái điện thoại của mình thì rất ngạc nhiên. Nguyên ấp úng tường thuật lại mọi sự, lần này đến lượt mặt Lam tái mét. Ơn trời, ba mẹ Lam không hay biết gì cuộc nói chuyện điện thoại giữa Nguyên và cô gái kia.
~O~
Nấu nướng xong xuôi, Nguyên trở vào phòng. Grandy đang nằm gọn trong lòng Lam, mân mê lọn tóc đen óng. Cô bé tằng hắng:
- Cơm xong rồi đó chị Lam.
- Granny, wanna have lunch with us? (Granny, ăn cơm với tụi này luôn nha?)
- Sure. I’d love to. (Tất nhiên. Mình thích lắm.)
- Just one thing. Don’t speak English when we eat. My little sister isn’t very good at it. (Có điều này. Lúc ăn đừng nói tiếng Anh. Nhỏ em mình không hiểu hết đâu.)
Lam và Grandy còn nói với nhau cái gì đó nữa. Nguyên tức lắm, vì con bé có hiểu gì đâu. Nguyên chỉ bập bõm được mấy câu thăm hỏi xã giao, cái trường ở trên Buôn Mê Thuột mà Nguyên học dạy tiếng Anh chỉ để cho có, trong khi Lam được học bài bản và đào tạo kỹ lưỡng ngoại ngữ từ cấp 2. Mặc dù cùng học ở Benhalf, nhưng Nguyên học ngành Tài chính kế toán, Lam học Quan hệ quốc tế. Cũng có nghĩa, con bé Nguyên dốt đặc tiếng nước ngoài nhưng luôn chiến thắng trong cuộc chiến với các con số, còn Lam tuy nói vô tư đến hai ngoại ngữ, có tài lấy lòng người khác cực khéo nhưng cứ nhìn thấy cộng trừ nhân chia với căn bậc, lũy thừa là cô nàng chạy mất dép.
Bữa trưa trôi qua trong sự bực bội của Nguyên. Grandy cứ liên tục và ném về phía Lam những ánh nhìn rất chi tình cảm. Cô ta coi Nguyên là cái gì vậy chứ, cái giá mắc áo chắc, chẳng phải Lam đã nhắc đi nhắc lại là phải nghiêm túc trước mặt Nguyên sao.
Ăn xong, Lam đuổi cô bé về phòng. Cô rửa chén trong sự phá bĩnh của Grandy. Rửa xong, cô nắm tay Grandy kéo ra vườn. Hai đứa nằm trên hai cái võng, nói chuyện liến thoắng, tất nhiên là bằng tiếng Anh.
~O~
Hồi mới biết Lam thích con gái, Nguyên sốc đến nỗi không muốn nhìn mặt Lam. Nhưng hai đứa ở chung một phòng, cô bé có muốn cũng không tránh được phải gặp mặt vào ban đêm. Lam nằm trên giường mình nói vọng qua giường của Nguyên, rủ rỉ đủ điều.
Vậy ra thứ tình cảm lãng mạn giữa hai người con gái cũng không khác gì thứ tình cảm cùng loại giữa một người nam và một người nữ. Lam giải thích, và cũng để trấn an con bé, rằng một người thích con gái không có nghĩa là đứa con gái nào người ta cũng thích, và nhất là khi yêu, người ta chỉ có thể thực sự yêu một người. Và người đó, đối với Lam, Lam cam đoan, sẽ không bao giờ là Nguyên. Lam cho biết cô gái mà Nguyên đã nói chuyện tên là Kat, người yêu Lam chứ Lam không thực sự yêu cô ta.
Lam đã nói rất nhiều, suốt ba đêm liền, và cô biết Nguyên lắng nghe, dù cô bé không nói lời nào. Cô không muốn một người gần bên trở nên xa lánh. Cô không muốn ba mẹ biết. Chuyện đó chắc chắn sẽ gây cho họ một cú sốc lớn.
Cả phần hồn lẫn xác, Lam hoàn toàn là con gái. Cô đã tìm đọc rất nhiều tài liệu, nhưng cũng không thể hiểu nổi chính xác tại sao một đứa con gái một trăm phần trăm như mình lại có thể bị hấp dẫn bởi một đứa con gái khác. Có chăng chỉ là sự đùa giỡn của Đấng tạo hóa, Lam kết luận, giọng nửa đùa cợt, nửa cay đắng.
Im lặng. Lam đã nói hết lời, Nguyên vẫn chẳng mảy may biểu lộ phản ứng. Chỉ còn biết thở dài. Lam định ngay ngày mai sẽ dứt điểm mọi chuyện với Kat, để lỡ Nguyên có quyết định nói cho ba mẹ cô biết thì cũng dễ chối hơn. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Nguyên để đến lúc Lam đã tính toán xong xuôi hết mới cất lời.
- Em không ghét chị. Từ trước đến giờ đã vậy. Sau này cũng vậy. Chị là một người tốt. Nếu có ai đó cho rằng sở thích của chị không giống với những người khác sẽ khiến chị trở thành người xấu thì người đó còn tệ hơn... con gián.
Lam bật cười.
- Em đừng nói vậy. Nói như em thì trên đời này sẽ có nhiều người gián lắm á.
- Em chỉ nói điều em nghĩ. Em xin lỗi, mấy ngày qua em cư xử dở quá phải không? Chỉ là em sốc quá. Nếu chị muốn, em sẽ không nói chuyện này cho bất kỳ người nào khác. Em hứa tuyệt đối. Chị cứ tin em.
- Tất nhiên là chị tin rồi, nhóc của chị.
- Nhóc? Chị coi lại đi, chị hơn em bao nhiêu tuổi? Nguyên hậm hực.
- Mười lăm tháng hai mươi bảy ngày. Lam đáp tỉnh bơ. Chúc ngủ ngon nghe, nhóc.
Lam trở mình, cái giường hôm nay có vẻ êm hơn mọi hôm thì phải. Nguyên kéo mền lên ngang cổ, nhưng sau khi đã hứ một tiếng rõ to.
~O~
Hôm đó Grandy ở lại đến tận sau bữa tối. Ăn xong, dường như cũng cảm thấy Nguyên không thoải mái với sự có mặt của Grandy, Lam tìm cách đuổi khéo bạn gái về.
Sau khi Grandy về rồi, Lam quay vào nhà, chẳng thấy Nguyên đâu. Cô bèn đi ra vườn. Y như rằng, con bé đang ngồi đung đưa trên võng. Lam nằm xuống chiếc võng còn lại.
- Hôm nay nhiều sao ha.
- Grandy về rồi à? Nguyên chuyển đề tài một cái rụp.
- Ừ, chứ nhóc đâu có thích cô ấy, phải không?
- Chị thích cặp với con gái nước ngoài à?
- Khùng, hỏi gì nhảm nhí. Lam bật cười.
- Chứ Kat, rồi Grandy, toàn người nước ngoài còn gì.
- Trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Nhóc, thấy Grandy đẹp không? Lam hí hửng.
- Miễn ý kiến. Con bé nhún vai. Có điều, con gái gì bạo thấy sợ.
- Hì hì. Lần sau chị sẽ kiểm soát bạn gái kỹ hơn, được chưa.
- Không có cái lần sau đó thì tốt hơn ấy.
Thình lình, Lam vươn tay, cài lên tóc con bé một cái hoa. Trời tối nên con bé cũng không chắc cái hoa màu tím nhạt, màu trắng, hay màu hồng, chỉ nghe một hương thơm là lạ thoang thoảng. Chắc Lam đã hái ở đâu đó trong vườn.
- Cái gì đây, định đền cho em một ngày bị hành hạ bằng một cái bông vầy thôi hả?
- Chứ nhóc muốn cái gì nữa chứ. Hay để chị hát một bài nghe.
- Ừ, vậy còn được.
Lam đu đưa chiếc võng, nằm gối hai tay ra sau đầu, khe khẽ hát. Một bài tiếng Pháp, con bé nghĩ vậy, vì... nghe không giống tiếng Anh. Giai điệu nhẹ nhàng, chắc là về tình yêu. Một cơn gió lướt qua, hẳn định bắt đi hết cái âm thanh trong trẻo đang hòa trong không khí.
Nguyên thích giọng hát của Lam. Giọng của Lam, hát tông cao thì trong, hát tông trầm thì ấm, lúc nào cũng quyện đầy cảm xúc. Nguyên chưa từng nghĩ lại có một người sở hữu giọng hát cuốn hút đến thế. Trời đầy sao. Ánh mắt cô bé như muốn nhìn thấy những gì còn xa hơn những vì sao ấy.
Chưa bao giờ Nguyên cảm thấy thư thái như thế, tất cả mọi thứ hiện giờ tồn tại trong tâm thức của cô bé chỉ có sao ở trên cao, gió mơn man trên gương mặt, mùi hương từ bông hoa trên tóc, và giọng hát nho nhỏ của Lam bên tai.
Bất ngờ, Nguyên đạp vào chiếc võng mà Lam đang nằm một phát, nhẹ thôi, nhưng cũng làm Lam lảo đảo xém rớt xuống đất.
- Cái con bé này. Muốn giết chị hả? Lần nào cũng vậy là sao?
Nguyên ôm bụng cười.. | |