| Tiêu đề: Vì Em cần Anh
Em chưa từng nghĩ sẽ có lúc nghĩ đến anh nhiều như vậy. Những ngày gần đây trong em chất chứa nhiều cảm xúc hỗn độn….
- Khi em buồn, chỉ muốn được khóc thật to, em ước có anh ở bên, em sẽ dựa vào vai anh mà khóc cho thỏa, cho cạn nỗi buồn.
>Anh! Em cần một bờ vai
- Anh biết đó, tâm hồn em luôn trống rỗng, luôn cảm thấy chông chênh, nếu lúc đó anh đến bên, ôm em, cho em cảm giác an toàn và em có thể ngủ yên trong vòng tay ấy, một cảm giác yên bình và tin tưởng...
>Anh! Em cần một vòng tay
- Có lúc em tưởng rằng mình đã gục ngã trước sóng gió cuộc đời, những lúc ấy em cần lắm một bàn tay ấm áp, nắm lấy tay em, thật dịu dàng, truyền cho em hơi ấm niềm tin, đưa em vững bước trên con đường đã chọn.
>Anh! Em cần một bàn tay
- Những kỳ thi, áp lực khiến em mệt mỏi, nhiều lúc tưởng chừng như không thể chịu nổi. Em ước có một ai đó, nhìn em âu yếm cho em thấy một sự khích lệ.
>Anh! Em cần một ánh mắt
- Trong cuộc sống, đôi khi chẳng thể tránh khỏi được những bực mình. Giá mà lúc đó, có lẽ chỉ cần 1 nụ cười thật hiền của anh thôi cũng đủ khiến em bình tĩnh trở lại, tâm hồn em lại lặng gió.
>Anh! Em cần một nụ cười
- Cuộc sống ngày càng trở nên gấp gáp, xô bồ, nhiều khi chỉ muốn cùng một ai đó lánh tới một nơi – thật thanh bình, khoáng đạt, cùng nhau lặng ngắm hoàng hôn đỏ và đón những cơn gió mát lành.
>Anh! Em cần một khoảng lặng
- Anh biết đấy, du lịch là một sở thích của em. Em luôn mong muốn có người cùng em khám phá những nơi xa đầy kỳ thú. Cùng có mặt với em trong những bức ảnh lưu dấu kỷ niệm.
>Anh! Em cần một người bạn đồng hành
Em luôn cố chứng tỏ rằng mình là một người mạnh mẽ, cố gắng đối mặt và giải quyết vấn đề. Nhưng khi trở về căn phòng tĩnh lặng, em biết mình thật yếu đuối. Những lúc ấy, em ao ước có anh kề bên, em sẽ dụi dụi vào ngực anh, làm nũng để được anh vỗ về, để em thấy mình thật nhỏ bé và thấy mình đang được che chở.
>Anh! Em cần sự che chở
- Bạn bè_một phần vô cùng quan trọng trong cuộc sống của em, là chỗ dựa tinh thần, là một phần không thể thiếu. Có những đêm thức muộn, chợt những nỗi buồn ào ạt ùa về, những nỗi buồn mang tên “nhớ”, mang tên “kỷ niệm”. Lớn rồi, bạn bè mỗi người có con đường riêng, chẳng thể suốt ngày cùng nhau vui chơi, bay nhảy, em hiểu chứ…nhưng vẫn buồn, buồn lắm. Lúc ấy, em sẽ chỉ muốn gọi cho anh ngay lập tức, để được nghe giọng anh, để làm phiền giấc ngủ mà anh chẳng hề cáu giận, chỉ cười hiền nói chuyện với em, an ủi và đưa em vào giấc ngủ êm đềm.
>Anh! Em cần một giọng nói
- Có người nói: “em khó tính, hay kén chọn….” Những lúc ấy em chỉ cười, em biết mình chẳng khó tính tẹo nào, chỉ là những người đến với em chưa phải là anh, vậy thôi.
>Anh! Em chỉ cần anh!
P.S: Love u more than I can say... | |